兒戲江山一局棋, 血塵飛處戰猶癡。 天笑人愚嗟命薄, 風翻旌斾識誰為?
Nhi hí giang sơn nhất cục kỳ,
Huyết trần phi xứ chiến do si.
Thiên tiếu nhân ngu ta mệnh bạc,
Phong phiên tinh phái thức thùy vi?
Khi những "con cá" đã vào rọ, "hổ" đã xa lưới, tất cả chỉ còn là một ván cờ, chờ đợi chúng vùng vẫy, cắn xé nhau đến sức cùng lực kiệt. Trong khi Kinh thành đang chìm trong biển lửa của loạn lạc, thì ở An Lão Trang, nơi gia tộc Võ gia giàu có bậc nhất thiên hạ, cai quản bao đời nay, lại phải đối diện với một cơn cuồng phong tang tóc.
***
Võ Trung, năm nay mới hơn mười sáu tuổi, đã mang trên mình tướng mạo khác lạ. Gương mặt vuông vức, sáng ngời như nhật nguyệt, đôi tai lớn như quạt, thu trọn thanh âm của bốn phương. Cậu có sải tay dài quá gối, ẩn chứa sức mạnh phi thường có thể nhấc bổng vạn cân. Bước đi vững chãi như núi Thái Sơn, ánh mắt sáng quắc như sao Khuê giữa đêm đen. Từ năm mười hai tuổi, các bậc chí sĩ trong vùng đã phán rằng: "Trời cao đã ban cho cậu tướng mạo phi thường, báo hiệu một vận mệnh không thể lường."
Võ Hòa, cha cậu. Là thương nhân. Mẹ cậu là Nguyễn Thị Lan, cũng là dòng trâm anh ở Xích Đằng.
Gia thế hiển hách, đức độ. Giàu ngang một nước, vàng bạc đầy kho. Võ gia từng góp công, góp của giúp Dương Đình Nghệ lẫn Ngô Quyền gầy dựng đại nghiệp.
Đức độ là thế, nhưng Võ Hòa lại sinh ra Võ Trung khi đã tứ tuần. Đến năm cậu mười lăm tuổi thì cả hai người đã qua đời.
Gồng gánh gia nghiệp khi còn quá trẻ. Lại thấy thiên hạ đảo điên, Võ Trung bèn dùng tiền của chiêu mộ quân binh. Đánh dẹp, giết chết không ít giặc cướp. Lũ thổ phí thấy cậu chỉ có nước quỳ xuống xin tha mạng. Danh tiếng cũng bay khắp gần xa.
Phạm Mạn ở Trà Hương nhiều lần khuyên nhủ:
— Cháu còn trẻ, An Lão lại nhỏ. Phô trương thế lại dễ bị triều đình nhắm tới.
Võ Trung bướng bỉnh không nghe. Còn cãi lại, cho rằng Phạm gia nhắm tới gia sản nhà mình.
 Phạm Mạn chỉ biết lắc đầu. Từ đó, Phạm gia không còn qua lại nữa.
***
Quân triều đình đến ngã ba Hàm Giang – Hưng Hải, cho chiến thuyền neo đâu. Chờ đến đêm mới cập bến cách An Lão Trang năm dặm, về hướng tây nam. Không chút động tĩnh nào. Lã Xử Bình chọn nơi cây cối um tùm, cho người dựng trại tạo thế thủ. Y còn sai thám mã đi dò la xung quanh.
Canh ba đêm đó, Lã Xử Bình gọi Ngô Xương Xí vào trướng. Mặt lim dim nhìn bản đồ, ánh nến hắt lên khuôn mặt gian xảo của hắn. Tựa như cáo nhìn ổ trứng gà.
Xương Xí bước vào, vẻ rụt rè. Thấy vua, Bình lên tiếng:
— Ta tưởng An Lão Trang địa thế thuận lợi, dễ công khó thủ. Chẳng ngờ nay đã giăng đầy tháp canh, công sự. Hay là… Bệ hạ đừng đánh trận này nữa, để các tướng giỏi của ta ra tay.
Nghe vậy, Xương Xí im lặng một hồi. Ánh mắt lộ vẻ bất an, nhưng rồi cậu hít một hơi. Ánh mắt sắc bén hơn thường ngày, dỗng dạc đáp:
— Trẫm là nam nhi, là vua một nước há ngại chiến trận? Thiên hạ chỉ biết trẫm là kẻ tầm thường. Nay là dịp tỏ rõ thiên uy. Đánh một trận để muôn dân biết, trẫm không phải hạng vô tri.
Vừa dứt lời, cậu đã đập mạnh tay xuống bàn. Khiến Lã Xử Bình giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Lại nhanh chống cười ngắt quãng từng tiếng, ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc, trố lên nhìn vua:
— Ôi, bệ hạ… Có phải ngài đó không? Bình này thực sự không nhìn ra.
Xương Xí đáp, khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh lùng:
— Thừa tướng, khanh đã nói sẽ để trẫm thân chinh. Chớ nuốt lời.
Bình nghe vậy, lấy lại chút khí thế. Liền lấy lại vẻ kênh kiệu:
— Nếu bệ hạ muốn thân chinh. Vậy người sẽ đánh thế nào?
Xương Xí tiến lại bản đồ. Chỉ tay thẳng vào An Lãm Trang rồi nói:
— Lựa nơi yếu nhất mà đánh vào. Chia quân nhiều cánh, kéo giãn chúng.
Bình gật gù:
— Hay đấy, nếu bại thì sao?
Xương Xí nhìn Bình, ánh mắt như cố kiềm nỗi sợ hãi:
— Nếu thua, mọi sự tùy ý thừa tướng định đoạt.
Bình cười lớn:
— Đó là bệ hạ nói đấy. Nếu người thua, chớ oán trách ta là kẻ tiếm quyền. Được, ta sẽ cho ngài năm ngàn quân.
Cậu gật đầu:
— Vậy, trẫm về nghỉ trước. Chiều mai, lúc chạng vạng… Trẫm sẽ xuất binh.
Lã Xử Bình nhìn theo bóng lưng Xương Xí, khi đã khuất dần. Y cho gọi Đỗ Cừ rồi dặn:
— Ngươi mang hai trăm võ sĩ, theo sát hắn. Vừa hỗ trợ, vừa để mắt. Nếu hắn có ý phản… lập tức bắt trói cho ta.
Ánh mắt hắn ánh lên tia nghi kỵ, miệng khẽ nhếch lên đậm nét thâm sâu.
***
Mặt trời đã ngã về phía tây, áng mây nơi chân trời chực nuốt chửng. Để lại một vệt hồng cam kéo dài tới phía đông.
Xương Xí đang nai nịch, bận giáp. Ngọc Dung thái hậu bước vào trướng, tiến lại gần con rồi hỏi:
— Con ơi, mẹ chỉ có một mình con. Con ra trận, lỡ có mệnh hệ gì. Mẹ phải biết làm sao?
Nàng vừa nói xong, nước mắt cũng lăn dài trên gò má.
Xương Xí quay lại nhìn mẹ. Cậu nhẹ giọng:
— Con biết. Chiến trận không phải chuyện đùa. Nhưng đây là cơ hội trở mình. Vuột mất thì không còn nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ trở về.
Ngọc Dung ôm chầm lấy cậu rồi khóc lớn. Ngoài trướng, Đỗ Cừ nói vọng vào:
— Bệ hạ, đã tới giờ xuất binh.
Xương Xí vỗ lấy tấm lưng mẹ, cậu nói:
— Đến giờ ra trận rồi. Sáng mai con sẽ mang tin thắng trận trở về.
Cậu đứng dậy quay đi. Ngọc Dung đưa tay, yếu ớt cố níu hờ vạt áo cậu như không nỡ. Nàng ngồi bệt xuống, khóc một hồi thật lâu trong trướng. Phải đến khi tỳ nữ vào thắp đèn mới thôi.
Xương Xí vừa lên ngựa. Lệnh cho Đỗ Cừ đọc chiếu thư, khích lệ binh sĩ. Toàn quân hò reo hưởng ứng. Làm kinh động một góc trời. Chim muông vừa ngơi nghỉ trên các tán cây, nghe vậy cũng bay loạn xạ cả lên.
Lã Xử Bình đứng bên cạnh chân mày thoáng nheo lại, nhưng cũng tặc lưỡi, cười xòa tiễn đoàn quân ra trận.
Vua vừa đi, hắn nhìn sang Nguyễn Long rồi cười nhạt:
— Ngu thật, hành quân cốt ở hiểm, quân cơ cứ để binh sĩ gây động như vậy. Khác nào để tên nhãi Võ Trung kia biết trước? Lần này, hắn có chết thì cũng không có gì lạ.
***
Quả như Lã Xử Bình dự đoán. Quân triều đình do ấu chúa thân chinh, vừa tới trước An Lão Trang, chưa kịp chia quân ra đánh úp thì bị mưa tên trút xuống. Khiên thủng, giáp rách, người ngã đè lên nhau. Tiếng gào xen tiếng soạt của tên xuyên gió. Binh lính chết như ngả rạ. Xương Xí tái mặt, ra lệnh:
— Tiến công, kẻ nào lui, giết kẻ đó.
Đỗ Cừ giật tay vua nói lớn:
— Bệ hạ, có mai phục. Nếu không lui binh, e là mạng ngài khó giữ.
Xương Xí hất tay Đỗ Cừ ra rồi quát lớn:
— Chúng nghĩ ta thua thế sẽ lui binh. Nhưng càng như vậy, càng phải đánh. Sao chúng lường được?
Đỗ Cừ lắc đầu, nhưng vẫn chỉ huy quân tinh nhuệ bảo vệ Xương Xí.
Đợt tên vừa dứt, quân triều đình như con thiêu thân. Tay cầm đuốc, tay cầm gươm xông lên. Bỗng hai bên bùng lên những ánh đuốc sáng rực. Quân An Lão đã có chuẩn bị, tràn ra đánh vào mạn sườn đoàn quân triều đình. Vốn đang tiến lên, không thể xoay chuyển, bị chém giết không đếm xuể.
Võ Trung từ cổng trang, cưỡi ngựa, cầm đao xông ra. Xương Xí thấy vậy cũng thúc ngựa tiến lên. Đao kiếm chạm nhau tóe lửa. Hai kẻ thiếu niên chạc tuổi nhau đối đầu. Đao vung, gươm chém như chực lấy mạng nhau. Võ Trung tung một nhát, bổ từ trên xuống. Xương Xí dơ ngang kiếm đỡ. Giữa lúc giằng co, Võ Trung cất lời:
— Tên vua bù nhìn, muốn đánh An Lão Trang, để mạng lại đi.
Nói rồi cậu dồn lực. Xương Xí không chống nổi, bị hất văng xuống ngựa. Đỗ Cừ cùng tinh binh lao tới, cứu vua một mạng. Lúc ấy, khuôn mặt non nớt của ấu chúa cắt không còn giọt máu. Ánh mắt kinh hãi, miệng mấp máy không ra nổi một lời.
Khi lưỡi đao Võ Trung chỉ còn cách cổ vua chừng một gang tay. Đỗ Cừ vung thương, đẩy Võ Trung lui ngựa. Y nhìn quanh thấy quân mình đang bị tàn sát. Ấu chúa lại như trời trồng, y liền ra lệnh:
— Lui binh, lập tức lui binh.
Quân triều đình liền bỏ trận, chạy thục mạng. Võ Trung phất tay cho quân đuổi theo, Đỗ Cừ, Xương Xí cưỡi ngựa không dám nhìn lại.
Chạy được một đoạn. Lã Hoành đã cho quân chờ sẵn, khi thấy tàn quân chạy về. Y liền ra lệnh thắp đuốc, dương kích chuẩn bị nghênh chiến.
Võ Trung thấy vậy liền cho quân thôi truy đuổi.
Ngô Xương Xí cùng Đỗ Cừ về đại doanh. Giáp rách, mình lấm lem. Cả mũ giáp cũng mất. Tàn quân còn lại chỉ quá nửa.
Lã Xử Bình vốn đã biết trước. Không đả động gì tới ấu chúa mà liền vào trướng của Đỗ Cừ.
Bình vào trướng, thấy Cừ đang tự mình băng bó. Y liền sai quan thầy lang vào xem. Cừ cất lời:
— Vệt thương nhỏ, xin thừa tướng đừng bận tâm.
Lã Xử Bình nghe vậy liền hỏi:
— Tên Võ Trung ấy thế nào?
Cừ đáp:
— Hắn tuy trẻ, nhưng khá lắm. Mạt tướng phải dồn sức, đẩy hắn lui lại mới cứu được bệ hạ.
Bình gật gù:
— Đúng là thiếu niên xuất anh hùng. Uy dũng, can trường.
Ngừng một lát rồi Bình lại hỏi:
— Hắn điều binh thế nào?
Cừ đang lau máu thì dừng lại đáp:
— Quân hắn không đông nhưng dũng mãnh. Hắn cho cung thủ mai phục nơi cao, quân ta vừa đến thì đã bị phủ đầu.
Cừ uống một ngum nước rồi lại tiếp:
— Bệ hạ cho quân tiến lên, hắn lại giăng mai phục ở đầm nước, rừng cây. Quân ta đang xông tới liền bị đánh úp vào hai mạn sườn. Bị bẻ gãy trong thoáng chốc.
Bình vuốt râu, suy nghĩ. Rồi y lại nói:
— Cũng may là quân hắn không nhiều. Nếu bố trí tập hâu, bệ hạ cùng ngươi… chết chắc.
Cừ tán đồng:
— Đúng vậy, nếu như thế thì mạt tướng không thể về doanh. Thừa tướng định làm gì tiếp?
Bình đứng dậy, quay lưng:
— Trước tiên ta phải tước binh quyền của bệ hạ. Rồi dẫn quân đại quân, tiến đánh. Mùa này gió nam thôi mạnh, dùng hỏa công là được.
Nói xong. Bình quay người rời đi, chỉ nói vọng lại:
— Ngài nghỉ ngơi đi. Lần sau, ta sẽ để ngài làm tiên phong.
Đỗ Cừ nói với theo:
— Thừa tướng, nếu tin này tới phủ Phạm gia. E là hắn cùng Phong Át sẽ đem quân tới…
Bình dừng lại, nói:
— Ta đã nghĩ tới chuyện ấy. Nếu thật thì cũng nguy to. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.
Nói xong thì bước thẳng ra khỏi trại. Mỗi bước đi của hắn không còn thông thả như mọi khi. Câu hỏi của Đỗ Cừ như đã vạch ra một khe gió, trong mưu kế tưởng chừng như chặt chẽ của hắn. Trăm suy ngàn tính, lại quên không tính tới Phạm gia.
Đêm đó, toành đại doanh chìm trong im lặng. Một tiếng ếch kêu, tiếng vượn hú cũng vang vọng khắp nơi. Chẳng ai biết, ngày mai Lã Xử Bình sẽ làm gì tiếp theo.
***
Ở Trà Hương, tin Ngô Xương Xí đánh An Lão Trang tới tai Phạm Mạn.
Trong sảnh chính phủ Phạm Gia. Hai hàng tướng lĩnh Nam Sách đã tề tựu đông đủ. Đứng đầu là Phạm Hạp. Ai ai cũng hực hực khí thế.
Phạm Mạn đứng trên cao, cất giọng:
— Tên Lã Xử Bình, ta tìm hắn mòn con mắt chẳng ra. Nay lại tự vác xác tới đất Nam Sách. Quả là cơ hội trời ban.
Vừa dứt lời. Phạm Phong Át cũng dẫn quân tới. Ông vội bước vào sảnh. Khẩn thiết nói:
— Anh cả. Em vừa nhận tin thì tức tốc tới. Binh sĩ mang theo cũng khá. Một trận càn quét bọn triều đình. Cứu con, cháu em.
Mạn nắm lấy tay em, tha thiết nói:
— Anh biết em nóng lòng cứu con cháu. Anh cũng vậy, anh cũng đã chuẩn bị. Nhưng xuất binh cần cẩn trọng. Tới đó, không được nóng vội.
Phong Át gật đầu:
— Vâng, em hiểu. Mọi sự nghe anh sắp đặt.
Mạn rút kiếm:
— Hỡi ba quân tướng sĩ. Giặc đã tự mình dâng mạng, ta há nào bỏ qua? Nay, ta vì dân dẹp giặc. Một trận giết gian thần.
Tướng sĩ đồng thanh hưởng ứng:
— Vì dân dẹp giặc, vì dân dẹp giặc…
Hai đạo quân tiến về An Lão Trang. Vây chặt doanh trại quân Cổ Loa, đến nỗi một con ruồi cũng khó lọt.
Bên trong doanh. Lã Xử Bình đi tới đi lui, sắc mặt tái nhợt. Miệng hắn lẩm bẩm:
— Chúng tới thật rồi. Nhanh thật.
Nguyễn Long lên tiếng:
— Thừa tướng. Ta nên ứng chiến hay rút lui? Quan ta đông đảo, tinh nhuệ. Sợ gì chúng?
Lã Xử Bình giọng lo lắng đáp:
— Nếu đánh thì khó thắng, đây là đất của chúng. Nếu có thắng thì cũng tổn thất không nhỏ. Vậy thì nguy lắm. Ta còn nhiều dự tính nữa. Không được khinh xuất.
Đặng Mậu đứng ra, điềm tĩnh nói:
— Chẳng phải bệ hạ cũng là con cháu Phạm gia sao? Cứ để người ra gặp họ.
Lã Xử Bình mắt lóe lên tia sáng. Nhưng lại nhanh chóng tối sầm lại:
— Nếu bệ hạ thừa cơ đánh cả ta… chẳng phải ta vừa thiệt binh, vừa thiệt danh sao?
Mậu cười nhẹ:
— Thừa tướng, thái hậu chẳng phải cũng ở đây sao?
Bình lại hớn hở, tới gần Mậu, vỗ vai:
— Hay, ta hiểu rồi. Về kinh, ta sẽ ban thưởng cho tướng quân.
Dứt lời, hắn cùng Mậu cười lớn đắc chí.
Về Ngô Xương Xí. Sau thất bại thảm hại trước Võ Trung. Cậu không ra khỏi trướng, Thái Hậu Ngọc Dung tới cũng bị binh sĩ ngăn lại. Ngàng chỉ còn cách nói với con qua rèm trướng:
— Chinh chiến, thất trận là chuyện thường. Sao con phải tự dày vò mình như vậy?
— Con còn sống là tốt rồi. Còn con là còn Ngô tộc, còn vương khí chưa mất.
— Nghe mẹ, ra ngoài đi.
Đáp lại là sự im lặng của Xương Xí. Nàng đứng nói một hồi lâu mới rời đi.
Cậu vẫn tự dằn vặt, để mất cơ hội trở mình khiến cậu không nằm thì ngồi. Suốt ngày cứ trầm ngâm trong trại.
Lã Xử Bình tới trước trại vua. Không nói một lời, chỉ lườm hai tên lính. Khiến chúng phải dạt ra. Bình bước vào, thấy Xương Xí ngồi một góc, mắt đỏ hoe, áo quần sộc sệch. Đầu tóc thì rối bù như tổ quạ, râu ria cũng lởm chởm. Nhếch nhác vô cùng
Thấy Bình bước vào. Xương Xí đứng dậy, giận dữ nói:
— Trẫm đã lệnh, không ai được vào cơ mà?
Bình từ khi bước vào, mặt không biểu cảm. Nghe ấu chúa nói vậy, hắn liền quát như đã kìm nén cơn giận từ lâu:
— Không ai được vào nhưng ta thì khác. Bệ hạ thua trận, ta còn chưa nói gì người. Người tưởng cứ trốn mãi vậy là xong sao? Bây giờ, Đằng Châu, Trà Hương đã tới sát vách. Quân cơ đã lộ. Người tính sao đây?
Xương Xí nghe mắng, liền ngồi phịch xuống. Mặt tái nhợt, tay rùn bần bật. Lời của Bình nói tuy lớn, nhưng tai cậu không thể nghe lọt. Chỉ khi một hồi lâu định thần. Cái đọng lại trong đầu chỉ có Đằng Châu, Trà Hương. Cậu mới hỏi lại:
— Quân của hai ông của ta đến thật sao?
Bình gật đầu rồi cười nhạt:
— Bệ hạ đừng nghĩ có thể hợp lực với họ để loại ta. Mẫu thân người còn ở đây.
Hắn dừng lại một nhịp rồi lắc đầu, giọng ẩn ý:
— Không được đâu, thưa bệ hạ.
Xương Xí nhắm mắt, mặt lộ nét bi ai:
— Vậy thừa tướng muốn ta làm gì?
Bình gõ nhẹ quạt vào tay, mặt đanh lại đáp:
— Trong mắt họ, người vẫn là thiên tử. Chỉ cần người lệnh cho họ lui binh.
Xương Xí lại nghi hoặc:
— Trẫm nằm trong tay thừa tướng. Mặc ngài nhào nặn. Họ nghe trẫm sao?
Bình lại nói:
— Chỉ cần người cương quyết là được. Xem như trận này, do một tay người bày ra.
Thấy Xương Xí đang phân vân. Bình lại nói:
— Nếu người chịu giúp ta. Không những thái hậu sẽ không sao. Lần tiến công An Lão Trang tới. Ta vẫn sẽ để ngài làm thống soái.
Nghe vậy, Xương Xí bỗng tươi tỉnh:
— Thừa tướng nói rồi đó. Quân tử nhất ngôn.
Bình cũng sảng khoái đáp:
— Người làm đại sự không nói chơi.
Nói rồi hắn nhìn từ đầu tới chân vua rồi lắc đầu:
— Màu tắm gội, chải chuốt cho gọn gàng. Giáp trụ, vương bào cũng phải trau chuốt. Một canh giờ nữa, mời bệ hạ ra ngoài gặp họ.
Xương Xí gật đầu:
— Được, trẫm sẽ làm ngay.
Bình khẽ cúi đầu, để lại một chút tôn trọng cho Xương Xí, giúp hắn tránh một đại chiến bất lợi.
Rồi hắn quay đi, môi hắn nhếch lên, lông mày cũng giãn ra mà khoan khoái bước ra.
***
Cùng lúc ấy. Tại An Lão Trang. Võ Trung cùng chú ruột là Võ Nghi, sau khi ăn mừng chiến thắng đầu tiên, cũng gấp rút cho quân mài gươm, rèn kiếm, gia cố chiến lũy.
Mấy ngàn binh cũng dân chúng, tay chân tất bật, chạy lui chạy tới không ngưng nghỉ.
Trong sân dinh phủ Võ gia, nắng nhẹ hắt lên cặp trào phong dát sứ ngũ sắc trên mái nhà, phản chiếu ánh cầu vòng sáng rực. Võ Trung lưng tựa cột trụ gỗ lim, ngồi trên bậc cấp lát đá xanh ngọc, mài đao cùng thúc phụ. Cậu vẫn chưa quên cảm giác đánh văng Ngô Xương Xí xuống ngựa, bất giác bật cười.
Võ Nghi thấy vậy bèn hỏi:
— Đang nghĩ gì mà vui thế?
Trung phấn khích:
— Hôm trước cháu hất tên vua ấy xuống ngựa. Đây không phải lần đầu cháu đả bại tướng giặc. Nhưng lần này thì khác lắm.
Trung nhìn chú, cười tươi nói tiếp:
— Thắng quân triều đình khác với thắng bọn cướp lắm. Chỉ tiếc là chưa lấy mạng tên ấy.
Nghi lắc đầu:
— Đừng say mê quá. Không tốt đâu. Kẻ có chí là phải biết thắng không kêu, bại không nản. Hơn nữa, nếu giết An Vương. Kẻ tiếm vị - Lã Xử Bình sẽ lộng hành hơn. Cháu nên nhớ, hắn nguy hiểm gấp trăm lần vua.
Bổng đâu, huyền điểu kéo tới đông nghịch, đậu trên mái nhà, cây cối. Tiếng kêu: Quạ, quạ… râm ran, khiến người ta nghe cũng lạnh gáy.
Người trong trang thấy thì xua đuổi. Võ Nghi thấy vậy liền kinh hãi ra lệnh cho mọi người dừng tay:
— Không được xua đuổi, giết hại chúng.
Một người dân nghe vậy, liền đáp:
— Chúng là loài đen đủi, tới là mang họa. Phải đuổi đi mới đúng.
Võ Nghi lại đáp:
— Chúng là loài báo tin. Biết họa tới mà tìm đường hóa giải. Há phải tìm cách xua đuổi, trốn tránh?
Ông nói với Võ Trung rằng:
— Huyền điểu kéo tới, ắt có máu tanh.
Võ Trung ngây ngô hỏi:
— Chỉ là loài chim thôi, chú sao phải sợ?
Võ Nghi nhìn lên bầu trời nói:
— Huyền điểu là loài tinh khôn. Biết đâu có hoạ, có máu để báo cho người có đức. Xem ra huynh trưởng tích phước dày. Trời đất mới thương tình.
Nghi nhìn sang Võ Trung rồi nói:
— Quân triều đình đang bị Phạm gia vây ráp, nhìn vào thì ta sẽ yên ổn. Nhưng thế sự khó lường. An Lão nhỏ nhoi này, khó mà chống chọi lâu. Cháu mau tìm cách.
Võ Trung tuy nghi hoặc nhưng cũng đặt đao xuống, ngẫm nghĩ một hồi lâu.
Cậu nói:
— Vậy cháu sẽ cho người đem tiền của về Khố Liễn trước, nếu ta chống không nổi thì về. Lấy đó mà lập thân.
Võ Nghi gật đầu, ánh mắt vẫn còn thoáng kinh hoàng. Trung thấy vậy lại nói tiếp:
— Nhưng chú đừng lo. Đó chỉ là hạ sách. Nếu chúng lại kéo tới, ta phải đánh một trận ra trò. Để chúng hiểu: Võ Gia không phải nơi muốn đánh thì đánh được.
Nghi vẫn nghi hoặc đáp:
— Đừng như vậy, khổ chiến mới là hạ sách. Khi đã như vậy thì không tránh khỏi tổn thất. Cháu nên nghĩ xa hơn.
Trung cúi nhẹ đầu, nét mặt bỗng chùng xuống:
— Vâng, cháu đã hiểu.
Gió nam nóng rát thổi mạnh, làm đám lá mù mịt. Cùng đàn quạ đen con nào con nấy to như bó rơm, tạo nên một khung cảnh đáng sợ đến rợn người.
***
Đại doanh quân Nam Sách nằm đối diện đại doanh quân triều đình. Cách một dặm lại có một doanh, tạo thế vòng cung. Quân triều đình ba mặt bị vây, mặt sau là sông nước. Chỉ cần vòng cung Nam Sách xiết lại, quân triều đình chẳng kịp lên thuyền mà rút. Tình thế căng như dây đàn.
Sáng hôm ấy, trời còn sớm nhưng mặt trời đã rọi những tia nắng gắt, hắt thẳng xuống, khiến hơi ẩm từ đất bốc lên. Tạo nên sự nóng bức đến ngột ngạt.
Trong đại doanh Nam Sách. Phạm Mạn cùng Phạm Phong Át đang dùng điểm tâm. Bỗng một lính canh vào báo:
— Bẩm tướng quốc, đô đốc. Ngô An Vương dẫn vài binh mã tới trước trại. Muốn gặp các vị.
Hai người đang ăn dở, đứng bật dậy. Không nói lời nào, chỉ nhìn nhau, vội vàng uống ngụm nước, rồi đi ra ngoài.
Xương Xí thấy hai ông đang ra khỏi công trại. Liền xuống ngựa, chạy vội tới. Phong Át, Phạm Mạn thấy vậy cũng xuống ngựa rồi chạy tới.
Phong Át, Xương Xí thấy nhau thì lao vào ôm chặt. Ai nấy cũng nước mắt lưng tròng, nhưng trên môi lại mỉm cười khi ôm lấy người thân lâu ngày không gặp mặt.
Một hồi lâu, Phong Át cất lời:
— Bệ hạ, người lớn rồi. Rắn rỏi quá, bộ kim giáp này rất hợp với người.
Xương Xí cũng đáp:
— Ngoại tổ phụ vẫn khỏe chứ?
Phong Át đáp:
— Thần vẫn khỏe, vẫn ngày đêm thương nhớ hai mẹ con người. Thái hậu thế nào rồi?
Xương Xí cười nói:
— Mẫu hậu vẫn khỏe, chỉ là… từ ngày phụ vương băng hà. Bà ấy ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt.
Phong Át chua xót nhắm chặt mắt, hai hàng lệ đang chực chờ. Nay lại tuôn dài trên khuôn mặt phong sương.
Phạm Mạn đứng cạnh lên tiếng:
— Họ Lã chắc đã ức hiếp hai mẹ con nhiều. Thôi, trời đang nắng gắt. Mau vào doanh, ta cùng trò chuyện.
Phong Át lau hai hàng lệ, rồi nắm tay Xương Xí, muốn dắt cậu vào doanh. Thế nhưng, Xương Xí không động đậy. Phong Át giật vài lần, thấy Xương Xí đứng yên như tượng. Nét mặt cậu cũng trở nên nghiêm nghị.
Phong Át hỏi:
— Bệ hạ, mau vào trong.
Xương Xí đáp:
— Trẫm tới đây, không phải để ôn lại chuyện xưa, hay kể khổ.
Hai người giật mình nhìn nhau. Phạm Mạn nói:
— Vậy người tới đây là để…
Chưa dứt câu, Xương Xí đã rút tay lại, trầm giọng đáp:
— Trẫm tới đây để xin hai vị lui binh.
Phong Át nhíu mày:
— Vậy là sao? Lã Xử Bình bắt ép người đúng không?
Xương Xí lắc đầu:
— Đây là chủ ý của trẫm. Tiến đánh An Lão Trang cũng là ý trẫm. Lã thừa tướng cũng chỉ thừa lệnh trẫm mà thôi.
Hai người nghe vậy, không khỏi hoài nghi. Phong Át gầm lên:
— Người nói láo. Thiên hạ ai mà chẳng biết hắn nhiễu loạn triều cương. Hà hiếp người cùng bá quan?
Xương Xí không đáp, chỉ hỏi:
— Hai vị mang quân tới là để đánh trẫm?
Phạm Mạn xua tay:
— Nào phải? Chúng thần đến là đánh họ Lã, cứu hai mẹ con người.
Xương Xí lớn tiếng:
— Ai nói là trẫm cần giải cứu? Thiên hạ này của họ Ngô, chưa bao giờ là của họ Lã. Mang quân tới đánh, dù là vì cái gì… cũng là làm phản.
Dứt lời, cậu phất tay. Đặng Mậu tiến lên, dở chiếu chỉ. Cao giọng đọc:
“Trẫm, Ngô An Vương. Lệnh cho hai đạo Nam Sách, Đằng Châu lui binh. Tránh làm lỡ đại sự. Cũng không được can dự vào An Lão Trang. Kẻ nào trái lệnh, quy tội phản nghịch.”
Nghe xong, hai người cũng lặng đi, ánh mắt tối sầm lại. Phong Át cay đắng, giọng run run:
— Hiểu rồi… Thần, ngoại Tổ phụ đương triều… lĩnh chỉ.
Xương Xí lại nói:
— Xin mau chóng lui binh. Các vị ở đây cũng đã mười ngày rồi. Làm trẫm không thể tiến quân. Nếu còn chậm trễ… không còn cách nào khác, trẫm phải thân chinh đánh cả hai vị. Khi đó, máu mủ tương tàn, đừng oán trẫm.
Phạm Mạn buông thỗng hai tay, mắt đờ đẫn lên tiếng:
— Thần đã rõ.
Xương Xí gật đầu, rồi cùng binh lính quay lưng. Phía sau hai người vẫn đứng nhìn theo bóng lưng cậu. Như cảm nhận được sự nóng rát bởi hai anh nhìn. Cậu quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm, rưng rưng, lông mày trĩu nặng đầy vẻ không nỡ. Cậu gật nhẹ đầu chào hai ông.
Phạm Mạn nhìn thấy ánh mắt ấy, cũng run run nói với em trai:
— Bệ hạ tuy cứng cỏi là vậy. Thực chất đã hóa thành con cờ hoàn toàn. Có lẽ, bệ hạ bị điều khiển bởi sự an nguy của Ngọc Dung. Lã Xử Bình sẽ không từ thủ đoạn gì.
Phong Át cúi đầu, giọng nặng tựa ngàn cân:
— Có là gì đi nữa, chúng ta cũng không thể cứu vãn. Thôi thì… đã nhận chiếu rồi, phải lui binh thôi.
Phạm Mạn tán đồng:
— Nhưng không lui hẳn. Ta chỉ nên lui binh năm dặm. Để xem triều đình sẽ làm gì.
Phong Át không nói gì, chỉ lặng lẽ lên ngựa rồi quay vào trong.
Khi đại doanh vừa được dỡ bỏ. Toàn quân chuẩn bị rút lui. Bỗng từ phía đông nam, cát bụi mù trời. Gió nam thổi thốc khiến đám bụi cuồn cuộn, thốc lên rồi bị cuốn theo hướng bắc. Nhìn kỹ hơn thì thấy cờ hiệu Hoa Lư, bên cạnh là cờ hiệu Hải Đông. Kẻ dẫn đầu thân hình to lớn, uy dũng, tướng mạo khôi ngô. Đến gần thì hóa ra là Đinh Bộ Lĩnh.
Phạm Phong Át ngạc nhiên hỏi:
— Đinh tướng quân, cậu định làm gì?
Đinh Bộ Lĩnh xuống ngựa, giáp còn vướng bụi đất. Tiến tới cúi chào rồi đáp:
— Nghe tin Lã Xử Bình tới đây, đệ dẫn quân đến đánh. Hai vị cũng đến đánh hắn sao?
Phạm Mạn liền can:
— Không được đâu. Hắn đã giữ bệ hạ cùng thái hậu. Cả hậu cung cũng ở đây cả.
Bộ Lĩnh cười:
— Vậy thì sao?
Phong Át lên tiếng:
— Nếu đánh, tánh mạng của bệ hạ cùng Ngọc Dung sẽ nguy mất.
Đinh Bộ Lĩnh nghe vậy, im lặng một lúc rồi nghiêm mặt:
— Thứ cho tiểu đệ nói thẳng. An nguy của họ không liên quan tới ta. Người làm đại sự, không nghĩ được nhiều như thế.
Phong Át gầm lên:
— Ngươi nói vậy mà nghe được sao? Đó là máu mũ của Phạm gia. Là huyết thống Ngô triều. Hai chữ đại nghiệp ấy. Ôi chao, nghe thật to lớn quá.
Đinh Bộ Lĩnh đanh giọng:
— Ý ngài là sao? Triều đình không còn long mạch thì phải dẹp bỏ. Để người khác lên thay, lo cho muôn dân. Đó chẳng phải đạo lý tự cổ chí kim? Đại nghiệp không phải là thứ đem ra dè bỉu. Cũng chẳng phải là thứ đem so với tình thân.
Phong Át cười lớn:
— Người như ngươi mà cũng muốn dựng đại nghiệp? Bỏ cái ô của Trần Minh Công ra, người có gì? Vài ngàn quân ở cái xó Hoa Lư, vàng bạc vài trăm lượng. Đi làm đại sự há chẳng phải trò cười sao?
Bộ Lĩnh hít một hơi sâu, cố nén cơn giận. Chàng đáp lại:
— Không có nghĩa phụ, ta vẫn là con của khai quốc công thần. Chỉ vài ngàn quân cũng dám chống lại hai vua Ngô triều. Con ta bị chúng bắt làm con tin, bị chúng treo lên sào. Ta còn không ngại chống tới cùng. Nếu là huynh…
Bộ Lĩnh dừng lại một lúc, rồi tiếp lời:
— À thôi. Con cháu huynh cũng là con tin đó thôi. Có khá hơn ai? Nhưng huynh cầm vạn binh. Chẳng dám hó hé một lời, ru rú ở cái xó Đằng Châu. Cầu xin trời để họ Lã kia không hại tới máu mủ. Nay lại cao giọng phê phán ta. Há chẳng phải nực cười lắm sao?
Phong Át mặt đỏ bừng:
— Ngươi…
Ông toan rút kiếm. Phạm Mạn ngăn lại.
Đinh Bộ Lĩnh thấy vậy cũng cười lớn:
— Sao? Đuối lý rồi ư?
Chàng nhìn thẳng vào mắt Phong Át:
— Bạch Hổ tướng quân, tiền của ta không dư giả. Bởi cha ta là quan thanh liêm. Không giống như Phạm gia các ngài. Lập ấp, thu thuế. Của cải thừa mứa. Nay lại khinh khi kẻ thanh bần, còn mở miệng ra là chê bai. Đạo lý gì đây, thưa tướng quốc?
Phạm Mạn quát lớn:
— Đủ rồi. Hai ngươi định đánh nhau sao?
Nói rồi, ông nắm tay, kéo Đinh Bộ Lĩnh sang một bên. Nhẹ giọng phân trần:
— Lĩnh à. Ta biết, cậu mong dựng đại nghiệp. Nhưng hổ chết còn da. Ngô triều tuy suy bại, nhưng vẫn là danh chính thông. Muôn dân nhìn vào mà hy vọng. Nếu vì đại nghiệp mà bất chấp, ta e rằng đại nghiệp của cậu sẽ không có danh nghĩa.
Bộ Lĩnh cau mày:
— Ta không cần huynh chỉ dạy…
Mạn lại đáp:
— Ta không dạy cậu. Chỉ mong cậu hiểu. Sau này, cậu có xưng vương, xưng đế. Hãy nghĩ tới chính danh. Để thiên hạ quy phục.
Bộ Lĩnh khó hiểu hỏi:
— Ý huynh muốn ta làm gì đây?
Mạn cười đáp:
— Nhà Ngô suy bại bởi triều chính rối ren, chư hầu không phục mà nổi lên tranh bá. Nếu cậu muốn dẹp yên cả, thì nên kết thân. Không nên tru diệt.
Nói đoạn, Mạn đanh giọng. Mặt nghiêm nghị:
— Còn cậu muốn thiên hạ tiếp tục loạn lạc. Đại nghiệp của cậu không có hậu. Vậy thì cứ tiến quân. Phạm gia cũng không can dự.
Đinh Bộ Lĩnh im lặng một hồi lâu. Ánh mắt dần trở nên suy tư. Hai người đứng đó nhìn nhau như hai pho tượng.
Bộ Lĩnh dần ngộ ra, rồi nói:
— Lời huynh nói thật chí tình chí lý. Vậy ta sẽ không tiến quân nữa, để ấu chúa tự lo liệu.
Nói rồi, Bộ Lĩnh bái biệt. Chàng lên ngựa, ra lệnh lui binh. Phạm Mạn cũng đáp lễ, duy chỉ có Phong Át vẫn nhìn theo, ánh mắt nổi gân đỏ như sắp vỡ ra.
Đoàn quân của Đinh Bộ Lĩnh khuất dần sau màn bụi mù. Xa xa, giữa trời đỏ nắng, quạ đen lại lượn lờ quanh An Lão Trang.
Những kẻ đã biết mình không phải vừa thoát khỏi cơn cuồng phong. Mà biết rõ trận gió lớn chỉ vừa mới bắt đầu.
武起風雲卷大州, 吳殘國命豈能留。 范家守義張弓阱, 丁氏揮旗織夢侯。
“Vũ khởi phong vân quyển đại châu, Ngô tàn quốc mệnh khởi năng lưu. Phạm gia thủ nghĩa trương cung tỉnh, Đinh thị huy kỳ chức mộng hầu.”
Sử quán bình:
Bấy giờ ấu chúa thân chinh, đem binh làm trò trẻ nít. Chưa tới nửa trận đã bại, nhờ tướng cứu mới thoát chết, thiên uy hóa trò cười.
Võ Trung tuổi mười sáu, một đao suýt chém đầu vua. Triều đình binh đông mà ngu, thua kẻ thiếu niên, thật đáng hổ.
Phạm gia tới cứu, lòng vì trung nghĩa. Nhưng một tờ chiếu, liền hóa thành kẻ làm phản. Binh chưa nổ, máu đã lạnh.
Lã Xử Bình lấy vua làm cờ, lấy thiên tử làm mồi nhử. Thắng kể công, thua đổ tội, lòng gian hiểm không che được.
Đinh Bộ Lĩnh thấy loạn mà biết thời. Nhẫn một bước để giữ chính danh. Ấy mới là kẻ dựng nghiệp.
Sử chép: “Ấu chúa lộng binh, thiên hạ chi tiếu; Một trận An Lão, ai mạnh ai ngu, nhìn là rõ.”