
Tết nhứt đến nơi rồi, tất niên vì thế mà nhộn nhịp. Giữa những ngày cận tết, người ta tìm đến HÁT như một phương tiện để mua vui, là thứ kết nối mọi người lại với nhau. Nhưng có ai cảm thấy mình bị HÁT làm cho quá tải không? Những ngày này thật là khó tập trung!
Mặc dù vậy, tui đã viết HÁT từ trước đó nữa. Bài thơ này ra đời vào một buổi trưa nóng nực, nhạc đập liên hồi, mái tôn rung theo điệu nhạc, đầu âm vang theo từng tiếng hát lạc lõng. Tất cả những điều đó là lý do đủ chính đáng để tui nêu lên nỗi lòng của mình (và có thể là của nhiều người khác). Thơ của tui không bay bổng. Tui dùng rất nhiều từ bình dân và có cả khẩu ngữ, vậy nên những ai thích làm thơ chính thống thì có thể đọc cho vui, không thì có thể bỏ qua mà lướt tiếp nhé.
HÁT
Tác giả: Khải Hoàng
Ngày xưa hát được là ghê
Ngày nay biết lặng biết chê mới tài
Dây loa kẹo kéo là ngài
Tôn rung đất chấn kéo dài tới khuya
Liên hoan sự kiện này kia
Đủ điều đủ lý để chia vui buồn
Mấy ai chịu khó nghĩ suông
Rằng ai muốn chịu cái guồng ka-ra
Hát cho nó chết không tha
Hát cho người trẻ người già thất kinh
Hát cho nó thấy chính mình
Hát cho nó lấy gậy, bình ra phang
Bể đầu thì lại kêu oan
Rằng tôi chỉ hát chỉ đàn cho vui
Có chăng cái gọi là xui
Hay mình gây họa từ vui hóa phiền
Hãy rèn cách giữ của riêng
Vui chơi không cấm nhưng kiêng có chừng
Ngày xưa chủ nhật là mừng
Ngày nay chủ nhật bừng bừng lỗ tai

HÁT cũng đã được phối nhạc, mọi người có thể nghe thử qua link ở phần bình luận nhé!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
