HARUKI MURAKAMI: CHẠY BỘ HAY SỰ THIỀN ĐỊNH CỦA TRÍ NÃO
Trong “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, độc giả sẽ trò chuyện với một Murakami gần gũi hơn, trong những suy ngẫm của ông về mối liên hệ giữa chạy bộ và hành trình sống có ý nghĩa.
Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó. _ "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ", Haruki Murakami

Đa số độc giả biết đến Haruki Murakami qua những cuốn tiểu thuyết lừng danh như “Rừng Na uy”, “1Q84”, “Biên niên kỷ chim vặn dây cót”. Thế nhưng, trong “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, độc giả sẽ trò chuyện với một Murakami đời hơn, gần gũi hơn, cởi mở trong những suy ngẫm của ông về mối liên hệ giữa chạy bộ và hành trình sống có ý nghĩa trên đời. Ông cho rằng, cũng giống như việc chạy bộ, một hành động dù có tầm thường đến đâu, chỉ cần kiên trì lặp lại đủ nhiều, dường như nảy sinh trong đó những triết lý thâm trầm - gần như là thiền định.
Cùng lật mở ba chiêm nghiệm về cuộc đời mà Murakami - một tiểu thuyết gia chạy bộ - hun đúc được khi tâm trí ông bước vào thiền định, trong lúc thân thể đắm chìm trong hàng ngàn dặm dài bước chân.
Điều thứ nhất - ĐAU KHỔ LÀ TỰ NGUYỆN
Những bước đầu tiên trong mỗi cuộc chạy bộ đều đau khổ. “Khi bắt đầu chạy, ta lại nghĩ, Trời ơi đau quá, mình không chịu đựng nổi nữa rồi.” Nhưng cũng giống như khi bắt đầu làm hàng ngàn công việc khác trong đời - thời kỳ đầu luôn đầy những đau khổ: Thiếu kinh nghiệm, thay đổi môi trường, đấu tranh với sự trì hoãn… Thế nhưng, bỏ cuộc hay không, là tùy bạn. Chịu đau hay không, là tùy bạn. “Cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của mình, đó là bản chất của chạy bộ - và là một ẩn dụ cho cuộc sống.” - Đó là cách Murakami chọn tiếp tục đặt chân lên con đường bê tông hầm hập như đổ lửa ở Athens, chấp nhận nỗi đau để đạt được sức khỏe - tự tôn - để phá vỡ giới hạn của chính mình trong hành trình “thiền định”.
Điều thứ hai - CẠNH TRANH VỚI CHÍNH MÌNH
Murakami thừa nhận: Từ bé đến lớn, điều ông quan tâm hơn cả là việc bản thân có đạt được những mục tiêu mình đề ra hay không. Đối thủ lớn nhất cần vượt qua là bản thân mình của ngày hôm qua. Với văn chương hay chạy bộ thì cũng đều như vậy. Dẫu kể những con số về đường chạy, về thời gian, lời phê bình, những giải thưởng… được xem là thước đo của sự thắng - thua, thành - bại, ông vẫn cho rằng không có gì trong những thứ đó thực sự quan trọng. Vì “đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, là cung cách cũ của ta”.
Điều thứ ba - RÈN LUYỆN KỶ LUẬT
Để chen chân vào những chiều kích sâu thẳm của tâm hồn, để nặn ra những câu chữ sáng như ngọc mài, người nghệ sĩ hẳn phải có một lối sống rất… độc hại! Bản thân Murakami cho rằng, “Ngay từ đầu, hoạt động nghệ thuật chứa đựng các yếu tố không lành mạnh và phản xã hội.” Nhưng chính vì vậy, để chuẩn bị cho bản thân bước vào hành trình sáng tạo đằng đẵng và đau đớn, để sinh thành nên một tác phẩm tầm cỡ, cần phải có một thân thể khỏe mạnh. Hy sinh sự thoải mái mỗi ngày để trải nghiệm nỗi đau trên đường chạy như chú ve sầu cần cù thoát xác, tác giả cho rằng đây là cách rèn luyện để bản thân không rơi vào cảnh “cạn nguồn văn chương”, khi tinh thần và thể chất quá kiệt quệ để tiếp tục theo đuổi quá trình sáng tạo.
9 chương sách, 9 bài học đượm “nỗi buồn người chạy” song lại tỉnh bừng như ánh sáng của sự giác ngộ, dễ hiểu và dễ cảm, được viết bởi Haruki Murakami - một tiểu thuyết gia nổi tiếng với những đầu sách văn học hàn lâm. Mời các bạn đón đọc “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ”, để gặp một Haruki Murakami rất khác, và để hiểu cách nhà văn ấy sống sao cho khỏi hoài phí quãng thời gian còn tồn tại trên cõi đời này.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất