Chào các bạn, mình là anh Siêu và là mình cực kỳ mê Harry Potter.
Như các bạn đã biết thì mình có một trang facebook "Review của anh Siêu", nhưng mà nó rất là phế :)
Bài này mình viết ngày 7 tháng 10 của 2017, khoảng khoảng thời gian mình mới lập trang, và bây giờ trang của mình có 79 lượt thích :) Vậy nên lúc mình đăng lại bài này trên Spiderum mình thấy khá hài, nhưng thôi dù sao cũng đăng cho hết những bài cũ trước năm mới.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Cái trang này đúng là phế thật 
Mình đặt tên trang có chữ Review, nên mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài series rất đáng xem, và ngày hôm nay sẽ là một series cực nổi tiếng: Harry Potter.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đây là một series quá nổi tiếng rồi.
Trước một bộ sậu to tướng 7 tập truyện nặng có vài ký thì đây quả là một thách thức lớn cho dân lười biếng. Nhưng lượng fan của Harry Potter là rất lớn, tại sao vậy?
Đa phần các bạn lười đọc sách mê HP qua phim, vì cảm thấy thích thú và choáng ngợp trước thế giới phù thủy lộng lẫy hoành tráng đầy màu sắc. Nhưng nếu đọc hết bộ truyện chắc chắn ai cũng nhận ra vẻ đẹp của series này không những ở thế giới phù thủy sinh động mà chính là cách kể chuyện. Các sự kiện, nhân vật trong đó gần như không phải được nhà văn tạo nên. Họ bước ra từ thế giới phù thủy. Rowling không sáng tác ra sự kiện hay câu chuyện, mà bà dành 17 năm để tạo nên một thế giới phù thủy. Toàn bộ series, Rowling là vị phù thủy tối cao biết cả mọi thứ, bà thực sự GHI CHÉP lại những sự việc xảy ra trong thế giới phù thủy chứ không phải SÁNG TÁC ra nó để thu hút người đọc. Do vậy mà toàn bộ 7 phần truyện đều xuyên suốt, mỗi chi tiết đều có một ý nghĩa quan trọng. Đây là điều mà 7 phần phim đã không làm được.
Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang đứng và văn bản

Có một điểm không thể phủ nhận là Rowling đã "mượn" khá nhiều chi tiết thần thoại trong các tác phẩm thần kỳ khác. Chậu Tưởng ký là vật dụng để xem ký ức của người khác, trong Chúa Tể những chiếc Nhẫn: Đoàn Hộ Nhẫn cũng có một chậu nước mà Galadriel đưa cho Frodo để xem một giả định trong tương lai. Việc linh hồn của Chúa tể Sauron vẫn còn sống và cái nhẫn luôn muốn trở về với chủ nhân thì chắc chắn liên hệ tới Trường Sinh Linh Giá. Khá nhiều đó. Vậy ra Rowling chả giỏi giang gì mà chỉ biết mượn ý tưởng để làm mờ mắt độc giả. Không hề. Bà đã kết hợp nhuần nhuyễn tất cả những gì tinh túy nhất của dòng truyện Fantasy và khiến chúng kết nối với nhau một cách hoàn hảo, trơn tru. Hãy tưởng tượng bạn lấy tất cả những nhân vật chính trong manga và anime để tạo nên một bộ series mà trong đó có Nobita, Saitama, Luffy, Conan, Shin, Spike ... nhưng vẫn thành công vang dội trên thế giới. Quả là đáng nể.
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây, ngoài trời, thiên nhiên và nước

Một điều hay ho nữa ở bộ truyện là Rowling cho chúng ta thấy cách thế giới phù thủy vận hành ra sao, làm sao để lẩn tránh dân Muggle tò mò, làm sao để có sự hợp tác hữu nghị giữa chính phủ Muggle và Bộ Pháp Thuật, làm sao để có một chương trình giảng dạy phép thuật có thể tồn tại cả ngàn năm mà không cần cải cách, hay kể cả sự đa dạng văn hóa ở các quốc gia phù thủy khác như Hungary hay Rumania. Thật sự mà nói thì Harry Potter là cả một thế giới đầy hấp dẫn và sinh động đến khó tin.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Những cảnh đánh nhau, những trận chiến đũa phép thực sự được miêu tả quá nghẹt thở kể cả trong truyện và trên phim. Những câu thần chú thực sự rõ ràng, không phải là úm ba la xì bùa như ta thường thấy, mà là những gốc từ tiếng Anh cổ được cắt ghép (như Rowling chia sẻ). Ngay cả tên nhân vật cũng có những ý nghĩa riêng, như Remus Lupin hay Fenrir Greyback đều mang tên của 1 con sói hay người sói trong thần thoại, Harry chính là Henry ở vài vùng miền trong nước Anh, chỉ người lãnh đạo, Potter là một cái họ phổ biến, ...
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Điểm tuyệt vời nữa ở series là chúng ta thực sự lớn lên cùng với nó, dù có là phim hay truyện thì bạn đều phải có một khoảng thời gian nhất định gắn bó với nó. Bộ truyện như một thế giới tuyệt vời và an toàn mà bạn có thể trốn vào bất kỳ lúc nào.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong cả 7 phần thì 2 phần đầu có xu hướng hơi thiếu nhi, nghĩa là từng câu chuyện sự việc đều có vẻ được sắp đặt để diễn ra theo một tuần tự nào đó. Phần 3 là phần u ám nhất của bộ truyện (kể cả trong phim), nhưng đó là phần đánh dấu sự thay đổi lớn khi không chỉ nhân vật mà bộ truyện đã trưởng thành hơn. Phần 4 và 5 là khi Harry nhận ra vị trí của mình trong thế giới phù thủy, là những phần với ngồn ngộn thông tin và sự kiện. Phần 6 thực ra lại là phần nghẹt thở và đầy cảm xúc nhất, khi người đọc tìm về với quá khứ của Voldemort và nhận ra sứ mệnh của Harry. Phần 7, quào, phần 7 là phần sảng khoái nhất, khi tất cả bí mật được hé lộ, nhân vật được thể hiện hết vai trò của mình, và những trận chiến, những cuộc tìm kiếm, tất cả đều quá sinh động, quá tuyệt vời. Một điểm đáng lưu ý là truyện có rất nhiều khoảnh khắc gây xúc động mạnh, là những cái chết, sự sám hối và hy sinh, tất cả đều tự nhiên chứ không nhằm mục đích lôi kéo độc giả, vì Rowling không cần phải làm vậy. Nếu bạn đã dõi theo Harry Potter, bạn sẽ dõi theo nhân vật tới tận cùng. Khép bộ truyện lại hay tắt laptop sau khi xem phim, bạn sẽ ngồi thừ ra, trống rỗng, hỏi rằng "tất cả đã hết rồi sao". Harry Potter quá đẹp, quá thực khiến độc giả phải ngẩn ngơ khi mọi chuyện đã kết thúc, như một giấc mơ đẹp, bạn luôn cảm thấy thoảng buồn khi thức giấc.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời
Voldemort thực chất được phát âm không có âm 't' ở cuối, và từ "mort" ở cuối có nghĩa là "cái chết" trong tiếng Pháp, mình nhớ là vậy
Nếu có một điểm trừ ở bộ truyện là nhân vật Voldemort. Ác nhân chính của bộ truyện, nhưng lại khá thiếu vắng động cơ. Ta đều biết Kẻ Mà Ai Cũng Biết Ấy giết nhiều người, tra tấn, làm tan tác nhiều gia đình. Nhưng ta không cảm thông với hắn, ta chỉ ghét hắn. Một kẻ ác thành công là kẻ ác khiến ta dù căm ghét, dù ghê tởm nhưng vẫn hiểu cho hắn, hiểu là tại sao hắn lại ra nông nỗi này. Lý do Rowlingđưa ra là hắn có một tuổi thơ không êm đẹp, với quyền lực và ý chí của tổ tiên Salaza Slytherin, hắn trở nên căm ghét sự không thuần chủng đến mức muốn thanh trừng xã hội Muggle và phù thủy lai. Hắn là sản phẩm của Tình Dược, nên do vậy hắn không hẳn có tâm hồn của con người. Có vẻ hơi bất công, nhỉ. Nhưng đối với mình điều đó không thuyết phục. Hắn ham mê quyền lực, muốn thống trị dân Muggle, lí do này đúng nên lại khiến Voldemort trở nên tầm thường. Việc hắn muốn đẩy giới hạn của mình trong kiến thức phép thuật là hiển nhiên, và Rowling đã lý giải nó bằng việc hắn đã mất hết nhân tính khi tạo ra đến 7 cái Trường Sinh Linh Giá, mà theo lời Dumbledore là hắn rất bất ổn. Vậy mà nhân vật Voldemort lại có mục tiêu rõ ràng, có cách hành động được tính toán kỹ. Mục đích của hắn là thống trị thế giới, nhưng lại viện một cái cớ không rõ ràng. Hắn không như Joker muốn nhìn cả thế giới bùng cháy, hắn không điên. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy Voldemort mất kiểm soát và bộc lộ điểm yếu hay mặt tối của mình, điều đó khiến Voldemort có phần nhạt nhòa hơn các ác nhân khác. Nhưng dù vậy thì các nhân vật khác lại được thể hiện hết sức phong phú và sinh động, nên sự nhạt nhòa của Voldemort chỉ là một vết xước của viên hồng ngọc mà thôi.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, mong các bạn không bao giờ đụng phải một tên Tử Thần Thực Tử khi đi chơi ngoài đường.
Kết quả hình ảnh cho harry potter meme