Chào bạn, người đang đọc bài viết này. Đây là bài viết đầu tiên đánh dấu cho sự nghiệp viết lách của tôi và cũng là lần đầu tiên tôi trải lòng mình ra.
Nói thật, tôi đang rất cần một ai đó để nói lên những lời này nhưng tôi nhận ra tôi chẳng có ai cả. Nên thật sự từ tận đáy lòng mình, tôi cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ở đây.
Tại sao tôi cần phải học ? Đó là câu hỏi đeo bám tôi trong một khoảng thời gian dài và cuối cùng tôi đã có câu trả lời dành cho mình.
Tôi học vì tôi muốn được tốt hơn, để có thể có một cuộc sống đủ đầy hơn, để có thể chăm lo cho những người mà tôi yêu thương, để có thể cống hiến giúp đỡ mọi người, để có thể thấy được ngoài kia có nhiều thứ còn lớn lao và vĩ đại hơn tôi gấp ngàn lần và quan trọng nhất tôi học để trả lời được câu hỏi tôi là ai và tôi có thể làm được gì.
Nhưng sau khi đó, tôi lại có thêm một nỗi băn khoăn nữa. Tôi học gì bây giờ ? Trước đây tôi cứ nghĩ học trong trường là đủ nhưng tôi nhận ra những kiến thức trong trường học không thể thỏa mãn nổi tôi, chúng không thể cho tôi những điều mà tôi muốn. Tôi nhận ra trường học là một nơi thật tệ hại. Tôi nhận ra chúng tôi không khác gì những con bò trong trang trại công nghiệp vậy. Một ngày tám tiếng, bị nhồi nhét hàng tá kiến thức vô bổ vào đầu, bị đánh giá bởi một thang đo không công bằng cho tất cả mọi người, bị nhồi sọ và thúc giục chạy theo những thành tích chẳng vì gì cả,...
Nhưng đó không phải chủ đề tôi muốn nói ngày hôm nay. Đã có quá nhiều làm việc đó rồi và chắc chắn họ làm hay hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về hành trình học vấn của tôi, chuyện tôi đã nhận ra trường học tệ hại như thế nào, hành trình tôi đã tìm ra một phần con người của tôi thứ đã giúp tôi có mặt ở đây. Hành trình của một kẻ thất bại.
Thằng thất bại. Đó là từ mọi người miêu tả từ tôi. Ngay từ nhỏ, tôi là một nhóc rất nhút nhát, chậm chạp. Tôi cũng không có năng khiếu gì đặc biệt hay quá nổi bật gì. Nói cho mọi người dễ hiểu thì tôi là một thằng đụt.
Chuyện cũng không có gì to tát cho tới khi tôi vào cấp một. Tôi quá chậm tiêu và không theo nổi bạn bè và tính cách quá trầm lặng của tôi khiến tôi khó kết thân được với ai mà dù có thì cũng không quá lâu. Tôi cũng có cố gắng nhiều chứ. Nhưng có lẽ nó vẫn là không đủ. Nó chỉ đủ giúp tôi không ở lại lớp. Tôi nghĩ mình không có khả năng để học hoặc chí ít là mọi người nói với tôi là như vậy.
Sau quá lâu. Tôi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Quá nhiều lời chỉ trích và khinh thường đến từ thầy cô, bạn bè và kể cả gia đình khiến tôi suy sụp. Tôi đã bỏ cuộc và không còn muốn cố gắng nữa. Tôi chấp nhận mình là một kẻ thất bại. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ là vai quần chúng làm nền cho mọi người. Rằng tôi sẽ rời bỏ thế giới này mà chẳng thể để lại gì.
Thế là tôi làm việc mọi thằng con trai gặp áp lực ở độ tuổi này đều làm. Cắm mặt vào game và phim con heo. Chúng phá hủy cơ thể và trí óc tôi hoàn toàn. Tôi nghĩ dù gì tôi cũng đã là thằng thất bại rồi, cuộc đời tôi còn nhiều đau khổ lắm, tận hưởng chút đi cũng chả chết gì đâu.
Nhưng tôi tận hưởng chả được lâu. Tôi gặp được một người có thể nói là vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi. Một người mà sau này tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Người đã kéo tôi ra khỏi bãi cứt đó và thay đổi cuộc đời tôi một lần và mãi mãi. Thầy giáo cấp hai của tôi.
Thầy khác với những giáo viên khác những người đã bỏ mặc tôi và chỉ coi tôi và một thằng hết thuốc chữa. Thầy dạy cho tôi rằng tôi không phải là một thằng ngu, rằng ai cũng có tiềm năng phát triển chỉ cần con cố gắng hơn nữa. Cho dù cách thầy nói những điều đó với tôi không được nhẹ nhàng lắm và có phần cục súc. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tôi đã tiếp thu những lời vàng ngọc đó.
Tôi bắt đầu chăm chỉ học hành theo một cách kỷ luật hơn bao giờ hết. Tôi tạm biệt hẳn với game và dần dần xa lìa với các thói quen xấu khác. Điểm số của tôi cải thiện rõ rệt trong vài tháng, mọi người dần có cái nhìn khác hẳn về tôi. Tôi bắt đầu lọt vào trong top đầu lớp và được mọi người đưa ra làm tấm gương cho sự nỗ lực trong học tập. Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn
Một câu truyện truyền cảm hứng nhỉ. Nhưng phần hay nhất của câu truyện đây này.
Sau vài năm nỗ lực, tôi cảm thấy trống rỗng. Đứa trẻ bên trong tôi kêu gào lên với tôi rằng:" Khoa à hãy dừng lại đi tao không thể nào chịu nổi nữa, tao đã quá kiệt sức rồi."
Tôi hỏi nó:" Đây không phải là những gì bấy lâu nay mày muốn sao, mày đứng trên đỉnh và không ai dám khinh thường mày nữa.
Nó nói lại với tôi rằng:" Ừ, đúng là như vậy, nhưng tao không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, những điều này đang làm tao đau khổ, đây không phải là chúng ta. Khoa ơi, hãy dừng lại đi, tao cầu xin mày đấy!
Tôi cũng lờ nó đi và không còn quan tâm gì lắm. Năm tôi 14 là một khủng hoảng với tôi. Tôi đã xin mẹ cho tôi đi làm vì tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành và muốn tự kiếm ra tiền. Và như bao đứa trẻ tự cao lần đầu bước vào đời khác, tôi bị dập cho sấp mặt.
Tôi được nhận vào làm ở một nhà hàng Âu được sở hữu bởi một người quen của gia đình. Nói chung là rất được. Nhưng sau khi làm việc được vài tháng tôi nhận ra tôi chẳng là gì cả. Tôi chẳng đủ bản lĩnh và tự tin, tôi liên tục làm sai và bị mắng xối xả. Có nhiều lúc, sau khi tan làm tôi phải núp sau góc cầu thang để khóc vì quá áp lực và tủi thân. Nhưng tôi cũng dần dần làm quen được với môi trường và có ít cải thiện nhưng sau đó lại phải nghỉ ngang để tập trung thi chuyển cấp.
Đó là một khoảng thời gian đáng nhớ và tôi học được rất nhiều thứ. Nhưng có một thứ vẫn làm tôi băn khoăn. Câu hỏi mà tôi không trả lời được trong buổi phỏng vấn. Điểm mạnh của tôi là gì? Tôi ngớ ra khi được hỏi, tôi có thể giải phương trình trong vài phút và học thuộc lòng một đoạn thơ rất dài nhưng ngoài những thứ đó ra tôi chẳng biết thêm gì nữa cả. Tôi ngẫm lại, trong suốt quá trình tôi đi làm tôi nhận ra những thứ được dạy trên trường học, những thứ tôi sẽ, đã và đang dành hầu hết công sức và tuổi trẻ của mình để hiểu được chẳng giúp gì được cho tôi.
Và tôi nhớ lại lời thằng nhóc đó nói với tôi. Nhưng sau một thời gian bỏ mặc nó, nó lại quay ra hờn dỗi ngược lại với tôi và tôi chẳng kết nối được với nó nữa. Tôi mất định hướng hoàn toàn. Thế là tôi phải tự mình dấn thân vào hành trình tiềm lại chính tôi. Hành trình cho câu hỏi tôi là ai.
Sau một khoảng thời gian mày mò tôi nhận ra, trường học là một đống cứt. Chúng tôi không có thể có được những kiến thức cần thiết cho từng cá nhân và là một nơi gò bó và quá phiến diện. Và quan trọng hơn tôi nhận ra không nhất thiết phải đi học thì mới nhận được kiến thức. Tôi đã tự học được rất nhiều điều và kỹ năng mới cho bản thân những điều tôi sẽ chẳng bao giờ biết được nếu chỉ cắm mặt vào trường học.
Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời chắc chắn cho bản thân tôi là ai cho nên vẫn phải cố mà học vì chẳng biết làm gì khác.
Mùa dịch vừa rồi có thể là một khoảng thời gian tồi tệ đối với mọi người, tôi vô cùng thấu hiểu điều đó. Nhưng đối với tôi nó là một trong những khoảng thời gian tuyệt nhất đời tôi. Tôi được tự do tìm tòi, chơi đùa với các sở thích. Tôi đã tìm ra được đam mê của tôi và bản thân tôi thích gì.
Lần đầu tiên trong đời tôi có cái cảm giác này, cái cảm giác thật man dại,thật là sảng khoái cứ như tôi vừa uống phải một loại chất kích thích liều cao vậy. Cảm giác từng thớ cơ, mạch máu nóng ran lên. Cảm giác tôi có thể làm được mọi thứ, nó làm tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi không biết thứ đang diễn ra trong tôi là gì. Tôi chỉ biết tôi đang thật sự sống.
Nhưng tôi lại bị ném xuống đất một lần nữa. Tôi nhớ ra rằng tôi vẫn còn có nghĩa vụ phải làm con ngoan trò giỏi. Tôi vẫn phải đi học. Tôi suy sụp, tôi nhận ra mình không thể dành hết thì giờ cho đam mê được, tôi vẫn phải cố làm một thằng học giỏi dù tôi không thích.
Nhưng sau quãng thời gian chịu đựng tôi đã đặt ra một bản cam kết cho bản thân. Tôi sẽ mặc kệ mọi thứ. Tôi chẳng cần phải phấn đấu làm học sinh giỏi nữa, tôi chẳng cần nó. Tôi vẫn sẽ cố gắng giữ được mức điểm trung bình để được lên lớp. Gia đình tôi cũng một phần chấp nhận, nhưng sự chấp nhận của gia đình tôi không phải quan trọng nhất mà là của chính tôi.
Tôi nhận ra lại một lần nữa tôi phải quay về lại vị trí ban đầu. Tôi lại phải chấp nhận lại là một thằng thất bại. Tôi sẽ rất cô độc, tôi sẽ mất rất nhiều mối quan hệ, sẽ chẳng có cô gái nào muốn đi chơi với một thằng như tôi, và quan trọng hơn hết sẽ chẳng có ai xung quanh tôi hiểu được tôi đang làm cái quái gì. Nhưng đến cuối cùng tôi đã ký vào bản cam kết của quỷ dữ, bản cam kết sẽ làm cuộc đời tôi đau khổ hơn bao giờ hết nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Vì sao á? Vì tôi có một niềm tin bạn à. Một niềm tin rất nhỏ nhoi và mong manh rằng đây chính là con đường của tôi và tôi muốn đi con đường này. Tôi thấy được trên con đường dài đằng đẵng đầy u ám này có một ánh sáng ở cuối nó. Tôi tin rằng nếu tôi dám bước đi trên nó tôi có thể trở thành một ai đó mà tôi hằng mong ước, tôi sẽ có thể cống hiến hết sức lực của tôi vì lý tưởng và những gì tôi trân trọng.
Mọi người có thể nói tôi là kẻ mơ mộng điên khùng. Nhưng tôi nhận ra sống mà không có giấc mơ khác gì kẻ điên cơ chứ.
Và mọi người biết gì không. Sau bao sự đau khổ tôi đã, đang và sẽ lãnh nhận sau này. Tôi lại liên lạc với đứa nhóc trong tôi và nó phản hồi với tôi rằng:"Cảm ơn mày, tao đang rất hạnh phúc."
Và đó là hành trình của tôi. Đây là bài chia sẻ của tôi. Và tôi cũng muốn đây sẽ là bài cam kết với chính mình. Bây giờ tôi đang học lớp 11, tôi muốn sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở lại đây và xem tôi đã chọn đúng con đường hay không. Tôi biết quyết định của tôi có phần mạo hiểm và ngu ngốc trong đó, nhưng tôi vẫn sẽ không hối hận dù có là tôi bây giờ hay của 50 năm sau. Tôi vẫn sẽ hoài niệm và phì cưới khi nhớ về tuổi trẻ hoang dại và ngông cuồng của mình. Tôi vẫn sẽ hạnh phúc vì chí ít tôi đã can đảm chấp nhận sự khác biệt và đứng lên đấu tranh cho tự do và những gì tôi cho là đúng, còn hơn là chấp nhận lấy một cuộc đời bị những xiềng xích vô hình trói buộc lấy tôi.