Mình cũng đã từng nghĩ bản thân mình không làm được‼️

Phần 1: Ước mơ thời trẻ… trâu 🤭

Suốt những năm tháng 20 tuổi mình ao ước một lần được hoàn thành IRONMAN vì đối với mình đó là một cái gì đó cực kì ý nghĩa với cuộc đời mình. Mình cũng bắt đầu chạy bộ sau khi ra trường đi làm, thỉnh thoảng cũng làm vòng Hồ Tây vui vui nhưng thực sự không biết làm thế nào để hoàn thành IRONMAN, nó vẫn là thứ gì đó quá xa vời với mình, mình còn chương tưởng tượng nổi mình sẽ làm thế nào để bơi được 2km ngoài biển, đạp 90km và chạy 21km liên tục. Cơ thể phải liên tục vận động 7-8 tiếng liên tục.
Năm 27 tuổi, đầu gối mình có 1 khối mủ lớn, mình cảm thấy rất đau, khi đi khám thì bị chuẩn đoán rách sụn chêm và bác sĩ bảo không tập thể thao nữa. Thế là giấc mộng IRONMAN thôi thì vứt đi. Từ đó mình cũng ko còn quan tâm tới ý tưởng IRONMAN đó nữa.

Phần 2: Cột sống em hông ổn

Sau khoảng 2 năm nghe theo lời bác sĩ, mình không tập thể thao gì nhiều, công việc phải ngồi quá nhiều, mình bị đau lưng trầm trọng, mình lên mạng đọc thì người ta khuyên đi bơi, mình cũng đăng kí đi bơi. Đi bơi mình thấy khá vui, mặc dù ra bể toàn bơi 1 mình. Mình biết bơi ếch nhưng không biết bơi sải, bơi sải tầm 50m là thở hồng hộc rồi. Cứ bơi ếch hoài mình cũng chán nên mình lên Youtube xem các video dạy bơi sải rồi học theo, tập vài tháng cũng bơi được 100-200m.
Đi bơi 1 thời gian, mình thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, thế là suy nghĩ thi IRONMAN lại nhen nhóm trở lại. Vậy là hành trình bắt đầu, mình lên trên mạng dành rất nhiều thời gian để đọc về IRONMAN, tìm hiểu về kế hoạch tập luyện, kế hoạch dinh dưỡng, các trang thiết bị cần thiết, tham gia các hội nhóm để đọc kinh nghiệm của những người đi trước. Lúc này mình mới bắt đầu mua đôi giày chạy đầu tiên, cóp nhặt từng cắc để mua chiếc xe đạp road, và tìm người hướng dẫn. Xuất phát điểm của mình là bơi đc 200m, không chạy bộ, không đạp xe. Mình cứ ôm mộng vậy thôi chứ cũng không biết là có hoàn thành được hay không.

Phần 3: Kế hoạch bắt đầu với Sprint

Khi mình tìm hiểu mình mới thấy hóa ra ngoài cự ly IRONMAN 70.3 thì còn có cự ly Sprint cho người mới chơi, bơi 800m, đạp 20km, chạy 5km. Mình bắt đầu thấy tia hi vọng, mình bắt tay vào lên kế hoạch để hoàn thành cự ly Sprint này.
Mình lập kế hoạch chi tiết sẽ bắt đầu từ đâu, một tuần tập bao nhiêu buổi, mỗi buổi tập cái gì, mình đều lên kế hoạch rất chi tiết trong Notion của mình. Mỗi lần đi tập về mình lại log lại trên Notion. Trước ngày run khoảng 1 tháng rưỡi, mình thuê coach để lên lịch tập cho giai đoạn cuối, hướng dẫn mình các khâu chuẩn bị và kế hoạch dinh dưỡng khi race như thế nào, thật sự mấy cái này người mới như mình không có hiểu. Nhờ sự trợ giúp của anh Coach, mình đã có 1 plan tập và duy trì tốt trước ngày race ở Đà Nẵng. Theo đúng kế hoạch của anh Coach, mình cứ thế làm theo, và hoàn thành giải Sprint đầu đời với thành tích dưới 2h. Wow, mình không nghĩ mình có thể làm được luôn á. Đúng là mọi thứ khi được lên kế hoạch chi tiết, tracking progress và có người đi trước dẫn dắt sẽ giúp chúng ta gia tăng tỉ lệ thành công hơn rất nhiều.

Phần 4: Liều ăn nhiều! Ngại gì không thử?

Kết thúc giải IRONMAN Đà Nẵng, mình nghĩ cần 1 năm tập luyện nữa để tại hẹn Đà Nẵng vào năm sau ở cự ly 70.3. Mình nghe thằng em cùng team chia sẻ rằng, anh cứ xác định IRONMAN 70.3 hard core hơn gấp 10 lần so với giải anh vừa hoàn thành. Sau này thì mình thấy nó nói đúng thật.
Mình có 1 anh mentor cũng chơi IRONMAN, một hôm đi gặp anh, anh ấy bảo sắp tới sẽ race ở Phú Quốc, giải 70.3. Bình thường mọi năm là Phú Quốc không có cự ly 70.3, chỉ có mức 50.6, mức khó hơn sprint nhưng dễ hơn 70.3 nhưng năm 2023 họ bắt đầu chuyển từ 50.6 sang 70.3. Mình cũng hí hửng về tìm hiểu và lại một suy nghĩ nữa nhen nhóm lên: Hay thử liều phát xem sao nhỉ?
Sau khi suy nghĩ một hồi, mình phân tích rằng, mục tiêu của mình là IRONMAN Đà Nẵng, 1 năm sau mới có, mà để hoàn thành cũng phải tập nhiều, hay cứ đăng kí coi như tập cho năm sau, không hoàn thành cũng không sao. Nghĩ vậy mình đăng kí luôn và lại lao vào setup. Mình tìm kế hoạch luyện tập trên mạng, setup hệ thống để mình có thể tracking việc tập của mình, tìm thầy, tìm bạn, xem video, … thêm 1 lần nữa push bản thân mình về phía trước.
Lần này mình biết cuộc chơi không hề đơn giản, nó khó khăn hơn rất nhiều so với lần trước. Trước đó mình chưa bao giờ chạy quá 10km chứ chưa nói tới bơi 2km, đạp 90km rồi mới chạy 21km. Sáng ngủ dậy là đi train, hôm nào không train buổi sáng thì train buổi tối, có những hôm đạp xe 3 tiếng đồng hồ dưới mưa, đạp từ khi cơn mưa tới, đạp qua cơn mưa cho tới khi cơn mưa qua đi. Có những ngày chạy cùng Trí giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn, hai đứa cứ chạy được 2km lại dừng nghỉ. Cứ như vậy, chúng tôi train trong hơn 4 tháng, từng chút từng chút một đẩy mình về phía trước vì nếu không ăn hành khi train thì lúc thi còn ăn hành hơn. Trước khi race, mình chưa lần nào đủ sức để train quá 3 tiếng. Train 3 tiếng là hồn rời khỏi xác rồi. 2 thằng newbie mới chơi, không biết gì, toàn train chay, không dinh dưỡng gì :)) Trước ngày race 10 ngày tôi mới biết vị gel là như thế nào. Trước đó chưa từng đi race giải nào. Giải đầu tiên tham gia là Sprint IR Đà Nẵng, giải kế tiếp là IRONMAN 70.3. Nhưng kệ thôi, tôi cứ kiên trì theo kế hoạch đã setup trước đó. Có những ngày siêu mệt cũng cố lết đi. Có những tuần rất mệt, tôi train đc 1-2 buổi là mình thấy hối hận lắm.

Phần 5: Có kế hoạch, ước mơ sẽ thành hiện thực

Cuối cùng thì ngày race cũng tới, tâm thế của mình là cứ enjoy thôi, đêm trước khi race khó ngủ, chợp mắt được 2 tiếng thì dậy ra biển. Cảm thấy không khỏe lắm nhưng thôi đã đi đến đây rồi thì phải lao ra biển thôi. Từng nhóm từng nhóm lao xuống biển, mình chưa bao giờ bơi biển dài như thế, bơi liên tục 1 tiếng dưới biển sao mà nó dài ơi là dài, bơi mãi chưa thấy được nửa đường. Mình chỉ sợ mình bị DNF - Did not finish. Có lúc mệt quá, mình ôm dây phao ngồi nghỉ lấy sức bơi tiếp. Hôm đó tôi phải 5-6 lần sặc nước biển. Bơi mãi thì cũng vào bờ, chuyển qua phần đạp. Hôm đó Phú Quốc nhiều gió, có đoạn chỉ đạp được 15-16km/h. Kết thúc phần đạp thì mình bị chuột rút, và tợp luôn 1 shot thuốc diệt chuột. Lần đầu tiên uống thuốc diệt chuột thấy cái này ảo thật, không hiểu kiểu gì, sau 30s là mình thấy hết cảm giác chuột rút và chiến tiếp phần chạy. Chạy 21km giữa trời nắng 12h trưa ở Phú Quốc, mình cứ chạy và tự nói với chính mình rằng mình có thể hoàn thành được. Sau 10km đầu thì mình bắt đầu thấy cạn kiệt năng lượng, không còn sức lực để chạy nữa, lúc này mình chỉ còn chạy bằng lí trí, mình nhét đá vào quanh chân để làm mát, để giảm đi cảm giác đau và tiếp tục chạy. Khi thấy mình có khả năng đạt sub7, mình tính toán pace sao cho phù hợp. Cuối cùng thì cũng về đích sau 6h56 phút. Mình giãn cơ ăn nhẹ và tìm 1 bãi cỏ nằm nghỉ ngơi say mê trong cảm giác lâng lâng chiến thắng chính bản thân mình.
Mình có đọc được một câu mà mình thấy vô cùng tâm đắc: “Cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên thế gian là gặp được phiên bản tốt hơn của chính mình.”
Hành trình thi IRONMAN đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình, nhất là sự tự tin bên trong. Mình biết rằng mình còn có thể làm rất nhiều điều tuyệt vời khác phía trước. Chỉ cần mình thiết kế và tracking những gì mình làm và hành động một cách quyết liệt.
Hình 1: Anh chàng gầy nhẳng 52kg, đau lưng cột sống không ổn, stress, hói =))) Hình 2: Hoàn thành Sprint ~ 2 tiếng, vẫn hói Hình 3: Hoàn thành Ironman Sub7
Anh chàng gầy nhẳng 52kg. Đau lưng cột sống hông ổn. Stress hói.
Anh chàng gầy nhẳng 52kg. Đau lưng cột sống hông ổn. Stress hói.
Vẫn hói nhưng đã hoàn thành Sprint
Vẫn hói nhưng đã hoàn thành Sprint
Hoàn thành Ironman 70.3. Tôi tự hào với chính bản thân mình ❤️
Hoàn thành Ironman 70.3. Tôi tự hào với chính bản thân mình ❤️