HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM TỰ DO (P1)
Cũng là lúc tôi nhận ra rằng facebook, tiktok, hay các mạng xã hội khác đang ngày đêm bòn rút đi sức khỏe, thời gian và hơn hết là khiến tôi đánh mất bản thân mình. Sự đánh đổi đó có xứng đáng hay không?

Sài Gòn hôm ấy
Còn nhớ năm mười tám tuổi, tự do đối với tôi là được ăn những món mình thích, đặt chân đến những nơi mình muốn, có một việc làm phù hợp...
Hai mươi hai tuổi, nhận tấm bằng đại học háo hức đi tìm tự do của năm mười tám, giờ đây tôi không còn phải thức đến hai giờ sáng để ôn thi, không cần ép mình học những điều mà bản thân không thích, có một công việc phù hợp với khả năng. Và cứ thế tôi nghĩ mình tự do.
...
Lâu dần công việc mà tôi từng cho là phù hợp trở nên tẻ nhạt hơn, cảm giác sợ hãi trước vòng lặp của mọi việc xuất hiện, từ một người tràn đầy năng lượng và khát khao cống hiến tôi bỗng thu mình trong cái kén nỗ lực tìm cách để vượt qua. Tôi đã tự do hòa mình vào nhịp sống của giới trẻ nhưng sâu thẳm bên trong là cảm giác lạc lõng và khó chịu. Tôi tự hỏi mình có đang tự do hay không?
Tự do mà bấy lâu nay tôi theo đuổi phải chăng chỉ là môt cái vỏ bọc để che dấu bên trong một con người yếu đuổi và bản năng.
Hành trình đi tìm tự do của tôi nên quay về vạch xuất phát.
Ngày chủ nhật ở Sài Gòn, phần vì không ngủ được, phần vì có gì đó thôi thúc tôi xuống giường và bước ra ngoài vào lúc 5 giờ sáng. Làn gió mát nhẹ chạm vào da. Sự mát lành, thuần khiết ấy len lỏi vào từng mạch máu, tôi nhớ về ngày còn bé rong ruổi trên những nẻo đường quê, nhớ đến cái ngày bố chở tôi ra biển Rạng Đông, nhớ về nụ cười giòn giã của bà - nụ cười mà tôi sẽ không bao giờ được thấy nữa. Thật bình yên! Làn gió mát lạnh của buổi sáng sớm Sài Gòn ấy kéo tôi về với nguồn cội, về với những giá trị sống đích thực. Cũng là lúc tôi nhận ra rằng facebook, tiktok, hay các mạng xã hội khác đang ngày đêm bòn rút đi sức khỏe, thời gian và hơn hết là khiến tôi đánh mất bản thân mình. Sự đánh đổi đó có xứng đáng hay không? Những hình ảnh mĩ miều, cuộc sống xa xỉ, sự thành đạt của người khác có làm tôi tốt lên không? Câu trả lời là không. Nó nhen nhóm tham vọng trong con người, khiến ta muốn nhiều hơn những thứ ta cần, hưởng thụ nhiều hơn là tạo ra giá trị, xem nó là quy chuẩn và quy chụp cuộc sống của chính mình vào hệ tư tưởng tạm bợ. Tôi đắm chìm vào nó, theo đuổi nó mà quên đi mùi lúa mới, quên đi vị mặn chát của biển cả. Đó là tự do hay là nhà tù? Tôi thấy mình thật đáng thương trong sự tự do vô nghĩa.
Sự khởi đầu của hành trình tự do: Tôi hạn chế sử dụng mạng xã hội ngoài giờ làm, viết nhiều hơn, tập sống kỷ luật và bắt đầu hành trình đi tìm bản ngã...
<<Hết phần I>>

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất