THAY ĐỔI NHẬN THỨC. THẾ GIỚI QUAN.
Mình không nhớ rõ thời gian nào mình bắt đầu theo đuổi triết học phương Đông, nhưng có thể mình nhớ được nguyên nhân. Chán đời là nguyên nhân chính để mình tìm đến triết Đông và theo đuổi đến tận bây giờ.
Để chán được cái cuộc đời này thì cũng khá dễ mà cũng khá khó. Dễ là vì mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, ngày nhỏ nhà không giàu nhưng đủ ăn, ba má mua cho mấy anh chị em cái máy vi tính cũng khá sớm, thế là mình được tiếp cận với thế giới phương Tây. Phần mềm bách khoa toàn thư của Microsoft hay của ai đó mình không nhớ tên nỗi, có quá trời kiến thức về thế giới, mà khi đó mình chả hiểu mấy, chỉ có toàn tiếng Anh thôi. Có một game khá hay trong phần mềm, bạn có thể đi lang thang khắp lâu đài, trả lời câu hỏi đúng sẽ giúp bạn khám phá được toàn bộ bí mật của lâu đài.
Rồi nào là The Sims sẽ đưa bạn vào thế giới ảo cực kỳ phong phú, hàng nghìn đồ dùng phục vụ cho cuộc sống con người. Hơn 20 năm trước trong The Sims đã có VR, máy rửa chén, ... Nên có thể đây là lý do mình tiếp nhận công nghệ mới tương đối nhanh và cũng mau chán vì mình nghĩ rằng một số đồ dùng công nghệ chẳng giúp ích gì cho bản thân ngoại trừ khiến mình bận rộn thêm. Có thêm WarCraft, StarCraft, AoE, Diablo,... giúp bạn tha hồ phiêu lưu trong thế giới tưởng tượng đầy màu sắc và thật nhiều kiến thức bổ ích.
Đấy, rồi tới tuổi sinh viên; DotA, Civilization, Tropical, Rim World, Dont Starved là những game mình dành khá nhiều thời gian để chơi. Và từ đó mình có thêm bạn bè, thêm nhiều kiến thức về kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm, sinh tồn và đặc biệt nhất là chính trị. Chơi Civilization nhiều cũng giúp tăng khả năng quan sát tình hình chính trị và dẫn tới một điều là khá tham "chơi cờ".
Và về sách, hầu như chỉ đọc sách của phương Đông, vì khá là phù hợp với mình. Mình đọc gần hết sách của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần, một đêm để đọc hết Cái Dũng của Thánh Nhân, học được sự Điềm Đạm. Đạo Đức Kinh, Nam Hoa Kinh giúp mình có một lăng kính khá thú vị để thay đổi góc nhìn, quan sát thế giới rõ hơn. Sau đó thì tập chung tu tập Thiền tông và Tham Thoại Đầu.
BUÔNG BỎ. THEO ĐUỔI GIÁ TRỊ TINH THẦN
Kể từ những ngày đó, mình thấy rõ mình chán cuộc đời này như thế nào, chán cuộc sống chỉ toàn vật chất, không có mục đích, không có ý nghĩa gì thật sự để theo đuổi. Mọi công việc đối với mình chỉ là tạm bợ nếu nó không giải quyết được vấn đề gì cho xã hội và cho hạnh phúc của con người. Nên từ thời điểm đó mình bỏ học, bỏ công việc khá là dễ. Những ai từng lỡ gặp mình thì chắc sẽ biết rõ mình dễ "bỏ cuộc hay là buông bỏ" như thế nào.
Mình thấy cuộc đời này nếu theo đuổi vật chất thì sẽ khá là thú vị, nào là một đống dòng xe mới, điện thoại mới, nhà mới, đồ ăn mới, bia và rượu mới... Bạn sẽ phải dành nhiều thời gian để nỗ lực làm việc, kiếm thật nhiều tiền và mua sắm, rồi lại tiếp tục kiếm tiền và mua sắm. Chủ nghĩa tiêu thụ sẽ không thể nào dừng lại, nếu nó dừng lại, mọi người dừng mua sắm, nền kinh tế tư bản sẽ chết đứng. Những nhà doanh nhân sẽ chết đứng vì không có công việc gì cần quản lý, công nhân sẽ chết đứng vì nhà máy phải đóng cửa, những người nông dân chạy theo sản xuất độc canh cũng sẽ chết đứng vì không ai mua nông sản. Khi điều đó xảy ra, chỉ còn những người nông dân sống thuận tự nhiên sống sót, những người làm thủ công mỹ nghệ sống sót, những người đang và quay về với tự nhiên sẽ sống sót. Đó là những gì mà mình nhìn nhận về nền kinh tế của thế giới trong 100 năm nay và trong tương lai.
Hình : Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, one of Post-Impressionist Paul Gauguin's most famous paintings
Lại lan man :))
Ừa thì cái cuộc đời này sẽ rất là chán nếu bạn không yêu thích chủ nghĩa tiêu thụ, bạn cần một mục đích gì đó to lớn hơn là kiếm tiền và mua sắm. Một số người bạn nước ngoài của mình bây giờ chỉ đi du lịch, kiếm ít tiền và duy trì hành trình khám phá thế giới. Mình thấy mấy bạn sống rất vui, ít lo nghĩ về vật chất, nhiều bạn đi du lịch rất tiết kiệm tiền luôn. Vậy mục đích sống của mấy bạn tây ba lô là gì nhỉ? (Mình sẽ viết một bài khác sau nha, không thì lan man quá).
Vậy cái mục đích sống, Ý Nghĩa Cuộc Đời của mình là gì? Sau hành trình đi lang thang khoảng 5 năm, gặp gỡ nhiều bạn bè và thầy cô, song song đó là tu tập thiền, sử dụng chất thức thần thì mình nhận ra rằng cuộc đời này rất là đơn giản để sống. Chỉ cần sống tử tế, luôn luôn giúp đỡ mọi người khi có thể thì sẽ hạnh phúc.
Nói thế thôi chứ khó thực hiện lắm đấy, cần phải luyện tập, luyện tập và luyện tập không ngừng để nó trở thành thói quen.
Cuối tuần vui vẻ nhen. Mình đi ra chú Tường uống cà phê đây. 
Chúc bạn tìm ra được con đường dành cho mình cùng những người bạn đồng hành.