HÀNH TRÌNH ĐI TÌM MÌNH….
Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng bạn đến với cuộc đời này để làm gì không, mục đích sống của mình là gì. Đại loại là các câu hỏi...

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng bạn đến với cuộc đời này để làm gì không, mục đích sống của mình là gì. Đại loại là các câu hỏi hiện sinh. Có một khoảng thời gian mà tôi bị ám ảnh bởi những câu hỏi như vậy, và đâu đó sâu trong lòng muốn đi tìm câu trả lời.
Tôi thường hay nói với bạn mình thời còn là sinh viên đại học năm cuối, tốt nghiệp xong tôi muốn đi hành hương. Vì tôi nghĩ những thứ gì quý giá, chắc mình cần phải đi xa thì mới tìm được. Lúc ấy tôi 22 tuổi, còn nhiều sợ hãi, nên không dám đi. Mà cuộc đời cũng lạ lắm, năm 25 tuổi, tôi buộc phải bước chân trên con đường này, dù muốn hay không.
Hành trình này bắt đầu từ “con chó đen” trong tôi xuất hiện, sống dậy, vươn nanh và múa vuốt.
Lần đầu bạn ấy xuất hiện, tôi vô cùng bỡ ngỡ, tất cả những gì tôi học ở trường suốt quãng thời gian qua từ thời học sinh, sinh viên, ai dạy tôi cách đối diện với cơn sống cảm xúc tiêu cực, bất ổn, mãnh liệt trong lòng mình.
Tôi bị nó nhấn chìm…
Mỗi lần “con chó đen” bên trong tôi đến là tôi nằm dài, rũ rượi trên sàn. Có đôi lúc, tôi cảm giác mình như là một hồ nước trống rỗng, rỗng tuếch, không có bất kỳ một thứ gì tồn tại. Cuộc sống đối với tôi cũng trở nên vô vị, những điều tôi từng thích trước đây cũng không còn hấp dẫn trong mắt tôi nữa. Nếu có cánh cửa dẫn đến cái d.i.e, tôi sẽ mở ra mà không cần phải suy nghĩ lần thứ hai.
May quá, tôi chưa có làm điều gì ngu ngốc, vì tôi sợ đau.
Rồi tôi tập nhìn sâu hơn vào “con chó đen” này và đọc rất nhiều sách từ tâm lý, tâm linh, huyền học (cả phương đông và phương tây) đến cả phật pháp. Bất cứ thứ gì mà tôi nghĩ nó có thể giải thích điều gì xảy ra đối với chính bản thân mình.
Tôi nhận ra là mình có thói quen che đậy, giấu cảm xúc tiêu cực, sự sợ hãi, cảm giác tự ti. Lúc nào tôi cũng muốn thể hiện ra bên ngoài là mình ổn, mình mạnh mẽ, mình có thể giải quyết tất cả các vấn đề của bản thân. Tôi không thể nào chấp nhận bản thân có những yếu kém, yếu đuối, dỡ tệ. Giống như ở đâu đó trong lòng tôi có một căn phòng, tất cả những thứ gì mà tôi nghĩ là xấu về bản thân mình, tôi đều dấu vào đó. Mọi thứ đều có giới hạn. Một ngày đẹp trời, nó bùng lên. Nổ tan tành.
Sự nặng trĩu cứ đeo bám tôi qua hàng tháng liền cho đến một hôm khi tôi đang nhìn qua khung cửa sổ, thấy từng đám mây trôi, có một giọng nói sâu thẳm trong tôi bật ra, mình phải dành lại chủ quyền được sống, phải tự cứu lấy mình.
Tôi đã tự thưởng cho mình một chuyến đi du lịch Đà Lạt và sau này là đi TNV tại nông trại. Vì môi trường ảnh hướng rất nhiều đến tâm lý. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng đắn của mình. Thiên nhiên ở nông trại vô cùng trù phú và tươi đẹp. Mặc dù là khu vườn ca cao nhưng rậm rạp như một cánh rừng, đa tầng tán với nhiều cây trồng khác nhau. Mỗi khi có thời gian tôi thường hay vào vườn, đi dạo trong đó, ngồi thẩn thờ nhìn cây cỏ, tôi cảm giác như mình được yêu thương. Khu vườn không hề đánh giá, phán xét trình độ văn hóa, địa vị xã hội, thành tựu, tôi xấu đẹp thế nào, cao thấp ra sao. Tôi cảm giác nhưng mình quay về tử cung của mẹ, ấm áp và dịu dàng.
Tôi có nhiều thời gian để quán chiếu lại hành trình của bản thân, rồi dần học được cách thương mình. Thương mình là chấp con người bất toàn của mình, thay vì che dấu hay trê trách chính mình, mắng chửi thậm tệ, tôi chọn ngồi chơi với chính mình, tha thứ cho mình. Khi có một cơn cảm xúc mãnh liệt xuất hiện, tôi sẽ áp dụng phương pháp mà hôm nay tôi biết nó tên là R.A.I.N (let it rain). Trong đó, R là recognition (nhận diện), trong mình đang có một cảm giác khó chịu xuất hiện, A (allow) cho phép, tôi chấp nhận cảm xúc này, và cho phép nó diễn ra trong lòng mình, không đè nén hay trốn tránh, I là investigation (điều tra) nhìn sâu vào cảm xúc đó và cuối cùng là non-identification, không đồng nhất bản thân với con cảm xúc đó. Ví dụ, cơn cảm xúc tiêu cực hay là con chó đen, tựa như đám mây, còn bản thân ta là bầu trời, rộng lớn hơn rất nhiều.
Cơn cảm xúc đến rồi cũng sẽ qua thôi!
Trên hành trình này, tôi có duyên gặp được rất nhiều người bạn, người chị, có người chỉ gặp tròng vài ngày nhưng cũng đủ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất là trong những ngày tồi tệ, tôi không hề cô đơn. Họ luôn nhắc nhở tôi hãy sống mỗi ngày, trọn vẹn, đừng có mơ tưởng về tương lai hay nhớ thương quá khứ.
Và tôi cũng dần nhận ra rằng, hạnh phúc là khi được yêu thương và trao đi yêu thương. Ta không thể bao dung hay thương bất kỳ ai thật lòng, khi ta chưa thương được mình thật sự.
Tôi không có ý định chia sẻ câu chuyện này, tôi vẫn còn sợ bị phán xét. Quan trọng hơn là tôi cũng chưa tìm được chính mình, chỉ là hiểu hơn về mình. Tuy nhiên, gần đây tôi có nghe một câu, đại ý là THẤT BẠI CŨNG LÀ MỘT LOẠI TÀI SẢN. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ chạm đến một ai đó, cũng từng rơi vào hoàn cảnh của tôi trong quá khứ. Mượn bài thơ “Hãy cứ là chính mình” của BeYOUtiful được dịch bởi sư Minh Niệm để kết thúc dòng tâm sự này:
Tôi không có ý định chia sẻ câu chuyện này, tôi vẫn còn sợ bị phán xét. Quan trọng hơn là tôi cũng chưa tìm được chính mình, chỉ là hiểu hơn về mình. Tuy nhiên, gần đây tôi có nghe một câu, đại ý là THẤT BẠI CŨNG LÀ MỘT LOẠI TÀI SẢN. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ chạm đến một ai đó, cũng từng rơi vào hoàn cảnh của tôi trong quá khứ. Mượn bài thơ “Hãy cứ là chính mình” của BeYOUtiful được dịch bởi sư Minh Niệm để kết thúc dòng tâm sự này:
“Có lúc ngỡ phải buông xuôi, nghĩ rằng gian khó chẳng thể vượt qua.
Nhưng ván bài đã được chia, phải học cách chơi thật hay đi đã.
Có sao đâu những gì không biết, mắc phạm sai lầm, hay trượt ngã.
Nói ra sự giúp đỡ đang cần, đây mới là lần… đã lớn khôn.”

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tâm hồn treo ngược cành cây
Bài viết hay và ý nghĩa, không chỉ với riêng bạn mà m tin còn cả với người khác nữa. Tks
- Báo cáo

Chốn nhỏ để về
cảm ơn bạn đã yêu thích trải nghiệm này
- Báo cáo