Mấy bữa nay mưa trái mùa, mọi hoạt động của Sài Gòn trở nên trầm lắng và ướt át. Hôm qua ngồi trong lớp học, thằng em càm ràm: "Em ghét mưa lắm, nó vừa ẩm vừa dơ. Nó khiến cho mấy người bán vé số và gánh hàng rong không mưu sinh được". Một đứa khác lại chen vào: “Cũng tùy chứ, mày không biết mưa là niềm mong mỏi của mấy trại nuôi tôm sao, vì mưa bơm oxi cho nước, tôm sẽ khỏe hơn.” Mình ngồi cười hai ông cụ non đấu lý với nhau, không nói gì.
Vì mình yêu mưa.
Nhớ cái hồi còn yêu anh, một ngày trời mưa rất lớn, mình nằm cô đơn ở nhà, buồn rười rượi vì trời mưa to nên 2 đứa không thể đi chơi với nhau như đã hẹn, lúc đó mình hờn mưa lắm. Nhưng rồi anh nhắn tin, bảo mở bản Kiss the Rain của Yiruma lên mà nghe. Mình làm theo, rồi bỗng trong một khoảnh khắc tự dưng thấy mọi thứ nhẹ nhàng đến lạ, tiếng mưa quyện vào bản nhạc như đặt vào những tiếng rào rào và cái không khí âm u một niềm vui nho nhỏ. Và rồi mình cảm thấy mưa nhẹ bẫng như cánh bồ công anh, thanh mưa rơi xuống như những hợp âm trong trẻo xoá tan muộn phiền. Mình yêu mưa từ đấy.
Mình càng yêu mưa hơn sau khi đọc cuốn "Bí mật của nước" của Masaru Emoto. Vì biết mưa không chỉ tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mưa là cả một hành trình. Những giọt nước chảy trong mạch đá ngầm, trải qua mấy trăm năm mới ra được suối, chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời trong quá trình vươn ra biển, bay lên thành khí rồi góp nhặt những sợi khí khác tụ thành mây. Gió, mây và độ ẩm của đất trời hòa quyện làm rơi xuống nhân gian những tinh thể bé xíu, và sau cơn mưa, nước lại có một vòng đời mới. Mưa là trái ngọt của tháng năm, của cả trăm khoảnh khắc đợi chờ, đó là một vòng tuần hoàn của gieo-gặt, nhân-quả. Mình yêu mưa cũng vì thế.
Mình thích cái cảm giác gió táp qua mặt, bầu không khí nặng trĩu và se lạnh khi trời mưa, có lẽ vì khung cảnh đó có gì rất tương quan với tâm hồn mình. Những lúc như vậy, mình sẽ khẽ đưa bàn tay ra hứng, nhìn ngắm những giọt thủy tinh trong ngần tí tách nhảy múa trên những ngón tay, rồi rơi xuống, bì bõm lượn theo dòng nước chảy, ngấm xuống mạch nước ngầm nuôi sống nhân loại, có điều gì kì diệu hơn thế chăng?
Image result for raining

Em ơi, phận người, khổ ải sướng vui, chẳng phải do trời nắng hay mưa, mà do nhân sinh quan ta nhìn cuộc sống. Có lần, mình cùng một người bạn ngồi họp ở quán cafe xa nhà, lúc về thì trời mưa tầm tã, dạo ấy Sài Gòn đang "thất thủ". Mình ngồi sau xe bạn, trút bỏ áo mưa suốt trên quãng đường về, tận hưởng cơn mưa như một đứa trẻ, bạn vì dầm mưa ướt nhẹp nên không đi dạy gia sư như lịch đã xếp sẵn, nhưng 2 đứa vẫn vui. Không phải cơn mưa là nỗi khổ của người này nhưng lại là niềm vui của người khác, như những câu chuyện người bán vé số hay trại nuôi tôm, mà là do cách chúng ta cảm nhận và thích nghi với cơn mưa, hay mọi khó khăn trong cuộc sống cũng vậy, em ạ.
Em thử một lần thôi, khi trời đang mưa xuống. Hãy thật thong thả nhắm mắt lại, và tận hưởng sự to lớn của vũ trụ bao bọc lấy mình. Trăm triệu năm trước, vũ trụ đã mang nước đến nhân loại, trăm triệu năm sau, cơn mưa vẫn đang làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng sự sống của mình. Vũ Trụ luôn sắp đặt mọi sự một cách thật thông thái, bao dung để chúng ta được sống. Đừng phiền lòng vì mưa mang đến một chút sự âm u hay ẩm ướt, em nhé.
Vì sau đó, nắng sẽ lên. Và những sợi ánh sáng lại đan vào nhau, nhảy múa những bản tango của niềm vui, nụ cười.