Gửi đến ai đang mong chờ vào một câu chuyện sâu lắng, giàu chiêm nghiệm của một cựu “nghiện thủ” thì tôi xin lỗi đã làm thất vọng anh em.
Qua bài viết này, tôi muốn gửi đến anh em một chút gọi là “từng trải” trong cộng động “nghiện thủ” của tôi. Và tất nhiên, bài viết này cũng ghi một số cách mà tôi nghĩ là hữu ích cho anh em nào muốn xin rút lui khỏi công động không mấy từ hào này.
 Bước đầu tiên trong kế hoạch cai nghiện của tôi đó chính là:

CHƠI GAME THẬT NHIỀU ĐI, THẬT NHIỀU VÀO, THÂU ĐÊM CŨNG ĐƯỢC.

Nguồn : Net đêm
Nguồn : Net đêm
Phải, anh em không nghe nhầm đâu. Tôi thật sự mong muốn anh em chơi game đi.
Cứ chơi cho hết sức của anh em luôn đi rồi anh em sẽ vỡ lẽ ra một điều thú vị.
Nếu sau những ngày chơi game quên lối về ấy, anh em vẫn còn thèm thuồng cảm giác được chơi thì các anh em hãy chơi tiếp. Vì đối với người ngoài việc đó vô bổ nhưng với anh em thì đó lại là niềm vui. Và đâu ai cấm cảng anh em hạnh phúc đâu đúng không?
Nhưng trường hợp ấy rất hiếm, nếu anh em như tôi sau khoảng một tuần chơi game không mệt nghỉ và bắt đầu có chút gì đó chán chán game thì đây là lúc chặn hành trình cai nghiện game của anh em bắt đầu rồi.
Tôi luôn tin rằng mọi sự thay đổi đều bắt nguồn từ nhận thức. Thế nên trong khi ông chán chơi game, đó là khoảnh khắc để ông dễ dàng thay đổi nhất.
Thầy tôi cứ hay trêu tôi rằng làm gì cũng phải quyết liệt, quyết đến khi nào liệt thì thôi, chơi mãi rồi ông sẽ tự khắc tìm ra nó tốt hay xấu với ông.
Và khi đang chán game, cơ thể ông sẽ tự động thèm thuồng làm một điều gì đó để có thể thay thế niềm vui khi còn chơi game.
Lúc này, ông nhớ lắng nghe rõ mình đang muốn gì. Và thường thì những ước muốn ấy sẽ khiến ông bất ngờ đó.
Đó có thể là chơi bóng rổ, cầu lông, đọc thêm vài cuốn light novel hay chi ít là hát hò, hay viết bài trên Spiderum chẳng hạn.
Nhưng tôi tin rằng mấy ông đã trải qua cái cảm giác làm một cách say sưa mấy thứ này xong rồi lại bỏ.
Thế nên ngay lúc ông tìm được niềm vui mới lành mạnh hơn hãy ngay lập tự lên kế hoạch để biến nó thành thói quen.
Bước đầu là thay đổi nhận thức thì các ông đang ở đây. Điều tiếp theo là bước thứ hai đó là xây dựng cho mình môi trường sao cho việc thực hiện niềm vui mới của ông là dễ nhất. Và tuyệt vời hơn là ông khiến việc lấy máy ra chơi game sẽ khó hơn.
Ví dụ như hãy để bàn phím hay con chuột của ông qua nhà bạn, nhà họ hàng, xóa vài tựa game hoặc cài mật khẩu trong mấy ứng dụng ấy.
Tôi biết tôi với các ông ai cũng lười như nhau cả. Thế tại sao không lợi dụng sự “lười” bẩm sinh này mà thực hiện chiến thuật này. Có thể vì lười, ông sẽ chẳng buồn chơi game nữa đâu.
Đồng thời, trong lúc đó, hãy bao phủ xung quanh ông là những thứ liên quan đến niềm vui mới đó. Cố lên nhé.
Ví dụ là ông thích chơi bóng rỗ thì hãy dán vài tấm hình Kobe Bryant, NBA, hãy để áo bóng rổ vào nơi ông dễ lấy ra nhất trong tủ đồ, hãy đặt đôi giày bóng rổ của ông trước cửa nhà để khi ông mở ra là thấy chúng.
Ông hãy khiến cho việc chơi bóng rổ sẽ nhanh và tiện hơn cầm máy chơi game thì coi như là ông đã gần thành công rồi.
Theo triết lý của Athony Robbins thì cách tôi chỉ các ông cũng xoay quanh vấn đề là làm sao để liên kết hành vi mà ông muốn có với niềm vui và liên kết thói nghiện game với nỗi buồn và niềm đau.
Thế nên khi chơi game thì hãy nhớ đến cảm giác ông đã chán trường ra sao khi chơi game liên tục. Và tôi khá đảm bảo là ông hết “mood” chơi game rồi ấy.
Và cách để gắn hành vi ông muốn với niềm vui dễ nhất là ông hãy tự thưởng cho chính mình hoặc rủ người yêu, bạn thân cũng làm nó. Tất cả sẽ khiến ông nhanh chóng cai nghiện thôi.
Tôi đến giờ vẫn rất vui với lối sống hiện tại của mình.
Hành trình cai nghiện của tôi bắt đầu từ suy nghĩ : “Không lẽ mình sống vậy hoài?” chỉ vậy thôi. Thế nên tôi mong các ông đọc được cũng đang có suy nghĩ ấy và tin lời tôi viết.
Tôi hiện giờ vẫn còn chơi game, dù rất ít. Nhưng không phải chơi vì thèm thuồng, chỉ vì có vài ba đứa bạn tôi thân rủ tôi thôi.
Điều tuyệt đối các ông không nên làm đó là ngăn cấm bản thân, gọi bình dân là “cố đấm ăn xôi” hay gọi học thuật hơn là “kỉ luật với bản thân”.
Cách tôi viết không yêu cầu ông phải chật vật từng chút để có thể hình thành thói quen. Như tôi đã nói, thói quen lành mạnh sẽ đến rất tự nhiên vì nó đến từ chính nhận thức của ông sau một quá trình chơi game và chán chơi game.
Tôi tin rằng phương pháp này không chỉ ứng dụng trong game mà còn mọi thói quen ông muốn có trong cuộc sống.
Tôi đã áp dụng nó trong nhiều năm và tôi rất tự hào chia sẻ với các ông.
Bước quan trọng nhất là phải tìm được cảm giác chán chơi game hoặc là một câu: “Không lẽ mình sống vậy hoài?” như tôi chẳng hạn. Chỉ khi ấy, ông mới bắt đầu hành trình này thuận lợi.
Tôi biết rằng sẽ có khi ông lỡ chơi game trong quá trình cai nghiện. Nhưng đừng lo, không ai bắt các ông mà tống vào tù đâu. Nếu được thì hãy tha thứ cho bản thân, đừng dằn vặt mình quá.
Tôi muốn các ông sau khi cai được game và nhìn lại. Ông sẽ thấy đó là một quá trình nhẹ nhàng và rất tự nhiên thay vì thấy những năm tháng chật vật.
Vì tôi không muốn thay đổi một điều không vui bằng một điều không vui khác.
P/S: Khi viết bài này, bạn tôi hỏi làm sao để cai nghiện “quay tay”- thuật ngữ chuyên ngày nên anh em hiểu cho. Tôi cũng chỉ biết lè lưỡi cười, vì ca này khó dã man !!!
Cảm ơn anh em nào đã được tới dòng này.
Nếu ông thích phong cách viết có phần hơi đời thường không văn vở nhiều thế này thì hãy “UP VOTE” để ủng hộ phong cách này nhé.
Chúc các ông sẽ sớm cai nghiện được game.

SILENT B, SYA