"Chỉ bằng cách trở về tự thân, gạn lọc tâm ý, ta mới có thể chứng nghiệm được hạnh phúc chân thực và lâu bền là thứ quyền lực không bao giờ sụp đổ giữa thế gian."
Ngoái đầu nhìn lại, chẳng thấy gì ngoài một sức khoẻ thể chất và tinh thần khánh kiệt đến khô khốc, tôi những tưởng mình vừa chân không bộ hành qua cả ngàn dặm sa mạc cằn cỗi nào đó. Tôi chọn xa thành phố ồn ào rực rỡ để nương nhờ vào Tam Bảo - nơi mà hành trình đi tìm sâu vào chính bản thân mình, bóc tách từng lớp gai góc trong tâm hồn và sức mạnh của nội tại cộng sinh cho bông thiền giác nở hoa giữa sa mạc bắt đầu.

Phi trường

Tôi đến Sài Gòn vào một ngày thời tiết không được dễ chịu cho lắm. Cái nắng nóng hầm hập như hàng ngàn máy sưởi đồng loạt hoạt động hết công suất đặt la liệt ngoài đường và xe cộ chen chúc nhau từng xen-ti-mét một sau ngày dài mưu sinh là ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố này. 
Trở về sau 6 năm xa nhà, hoảng hốt nhận ra mình mất dần đi rất nhiều kỹ năng để tồn tại ở Việt Nam, nghe có khôi hài không, đó là vùng đất mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Khoảng thời gian không quá dài mà không hề ngắn đó làm tôi trở nên kệch cỡm giữa cuộc đời khi nhận ra mình không còn thuộc về một nơi nào hoàn toàn. Tuy nhiên, nhịp sống của Sài Gòn ngày hôm nay làm tôi nhớ nước Nhật đến vô cùng.  
8 giờ sáng, khi độ gay gắt của nắng Sài Thành và dòng người chạy thi với nhau trên con đường mưu sinh chật như nêm, tôi đặt chân lên chuyến xe trung chuyển từ Sài Gòn về Đồng Nai. Tôi thưởng cho mình 10 ngày rời xa hoàn toàn vũ trụ này để thuộc về một vũ trụ song song khác. Lòng tôi chộn rộn, bao nhiêu thứ cảm xúc và nghi vấn chạy dọc sống lưng.
Ở đó sẽ như thế nào? Mình có ở lại được đến ngày mãn khóa không? Những suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau chạy dài trong tâm trí tôi cho đến khi bánh xe trung chuyển dừng trước cổng thiền viện.
Thiền viện Pháp Sơn - hay còn gọi là trường thiền Hồng Trung Sơn nằm trọn vẹn trên một con núi sâu trong ấp nhỏ tại Đồng Nai. Sự tách biệt hoàn toàn với vũ trụ xô bồ ngoài kia giúp không khí nơi đây tinh khiết đến độ, chỉ cần thu mình hít một hơi thật dài là cảm nhận những tham-sân-si chất chứa trong lòng mình đã được gột rửa bằng hết.
Một góc trường thiền Hồng Trung Sơn.Mấy ngày sau mãn khoá, tôi nhờ em gái ở chùa chụp hộ.
Một góc trường thiền Hồng Trung Sơn.Mấy ngày sau mãn khoá, tôi nhờ em gái ở chùa chụp hộ.
'Làng Mai giữa Việt Nam' trong lòng tôi.
'Làng Mai giữa Việt Nam' trong lòng tôi.
Con đường rải sỏi tại trường thiền Hồng Trung Sơn.
Con đường rải sỏi tại trường thiền Hồng Trung Sơn.
Con đường rải sỏi tại trường thiền Hồng Trung Sơn.Khi mãn khoá mới biết, sư cô trụ trì cũng đang thực hiện ước mơ biến nơi đây thành Tháp thiền đầu tiên tại Việt Nam, và sẽ được khởi công trong đầu năm tới. Tôi nghĩ mình đã đến được nơi mà mình cần đến, sau tất cả.
Trở về
‘Trở về với thân tâm’ là chủ đề của khoá tu thiền lần này. Tôi bị đánh gục từ cái tên nghe rất cuốn hút này. Những tò mò lần lượt dấy lên trong lòng tôi. Chẳng phải thân và tâm là hai thứ luôn gắn liền với sự sống của chúng ta từng phút giây một hay sao, vậy vì cớ gì mà lại phải trở về?
Những tò mò dần dập tắt khi tôi bước vào khu đăng ký và đọc kỹ nội quy. 10 ngày tới, tôi cần phải tuân thủ 5 cái KHÔNG.
KHÔNG dùng điện thoại, máy tính hay bất kỳ thiết bị nào kết nối với thế giới ngoài kia.KHÔNG được nói chuyện, cười hay thể hiện bất kỳ cảm xúc thái quá nào ra mặt (tuy nhiên, chúng tôi được quyền tự do khóc bất cứ lúc nào).KHÔNG được nhìn vào mắt của các thiền sinh khác.KHÔNG được viết, đọc sách.KHÔNG được bước ra ngoài ranh giới của khu trường thiền (khu trường thiền và lưu trú nằm trên con đường dốc lên đỉnh núi, khá nhỏ, bí bách, không rộng lớn và nhiều cảnh đẹp như bên ngoài chùa).
Bên cạnh đó, chúng tôi cần phải giữ các giới cơ bản của một người tu hành, ví dụ như ăn thuần chay, không trộm cắp,…
Thời khoá trong một ngày học thiền được dán khắp nơi trong khu lưu trú, như một lần nữa nhắc nhở chúng tôi - những thiền sinh tìm đến nương nhờ Tam Bảo 10 ngày tới một lần nữa nhìn nhận và chuẩn bị tâm lý thật vững cho những gì mà chúng tôi sắp sửa trải qua.
Ngày của chúng tôi sẽ bắt đầu bằng tiếng kẻng thức giấc từ 4 giờ sáng và kết thúc vào 10 giờ tối. Chúng tôi có 11 tiếng ngồi học thiền hoặc nghe pháp, 3 thời nghỉ trưa 1 tiếng giữa các bữa ăn, đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Chúng tôi không ăn tối. Thay vào đó, uống 1 cốc chanh muối vào mỗi chiều với mục đích thải độc sau một ngày dài ngồi thiền định không cử động nhiều.
Một trong những khu nhà khang trang mà thiền sinh được ở lại miễn phí, mỗi người một phòng, nam nữ chia khu tách biệt và đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi tự quét dọn sân vườn mỗi ngày, không ai bảo ai.
Một trong những khu nhà khang trang mà thiền sinh được ở lại miễn phí, mỗi người một phòng, nam nữ chia khu tách biệt và đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi tự quét dọn sân vườn mỗi ngày, không ai bảo ai.
Một trong những khu nhà khang trang mà thiền sinh được ở lại miễn phí, mỗi người một phòng, nam nữ chia khu tách biệt và đầy đủ tiện nghi. Chúng tôi tự quét dọn sân vườn mỗi ngày, không ai bảo ai.Tôi là một trong những người trẻ tuổi nhất tại thiền đường trong khoá đó. Sở hữu khuôn mặt non choẹt, các sư cô đã phải hỏi đi hỏi lại tôi đến mấy lần: “Con có tự tin là mình sẽ ở lại đến mãn khoá không con?”
Bạn đoán xem tôi tự tin mấy phần trăm?
Câu trả lời là 100%, thậm chí là tôi siêu khoái (cười).
Tại thời điểm đó, tôi đã hình dung được phần nào trong đầu mình ý nghĩa thực sự của cụm từ ‘Trở về với thân tâm’. Có lẽ việc sống tách biệt với các cá thể khác, giấu cảm xúc và những câu chuyện xuống tận đáy của tâm hồn là một cách giúp chúng tôi được lắng nghe, xoay sở, thoả hiệp và quay trở về nương nhờ vào những sức mạnh nội tại của chính mình.
Tôi may mắn nhận ra phần nào điều này trước khi hành trình nơi mà cảm xúc tôi cứ lên rồi xuống như đồ thị hình sin, những cơn đau từ tận sâu trong hàng triệu tế bào đồng loạt bộc phát, cung đường của nước mắt đầm đìa ướt đẫm áo, nơi mà tôi tin là mình được sinh ra thêm một lần nữa kịp bắt đầu.
---
Trước khi kể chi tiết về hành trình cảm xúc khi tu tập tại trường thiền. Tôi xin phép chia sẻ qua về hai học phần thiền chính để các bạn hình dung sơ bộ về phương pháp thiền mà tôi đã chọn. Để giữ trọn những kinh nghiệm về mặt chuyên môn của thiền định, tôi sẽ không đi quá chi tiết về phần này.
Hình dung mà đa số người nghĩ về ‘Thiền’ là hành động ngồi chân xếp bằng, hai tay đặt nhẹ lên đùi, nhắm mắt để tĩnh tâm và lắng nghe sức mạnh nội tại của chính mình. 
Khoá thiền tôi chọn có tên là Vipassana - là một khóa nặng, không phải một khóa thiền trị liệu tâm lý thông thường mà còn là kiến thức học pháp cho các Phật Tử đã quy y. Để vượt qua 10 ngày ở đây, Phật Tử đòi hỏi cần có một sự tập trung gần như tuyệt đối, sức chịu đựng khổ hạnh cao để tự “phẫu thuật tâm hồn” cho chính mình và gạt bỏ hết những thừa thãi để tái sinh.

Nhiếp tâm

Nhiếp tâm hay tập thở trong chánh niệm là một phương pháp gần đây nhiều người hay tìm đến để xả stress. Nghe có vẻ cao siêu nhưng nó chỉ đơn thuần là việc chúng ta ngồi yên để lắng nghe từng cảm quan hơi thở vào - ra của chính mình.
Các bạn có chắc là mình biết cách thở không?
Thật là một câu hỏi vô tri nhỉ! Ai mà chẳng biết thở!
Nhưng kỳ lạ thay, tôi đã nghi ngờ về khả năng thở của chính mình trong những giây phút đầu tiên tôi thực hành phương pháp này. 

Quán chiếu

Đây là một phương pháp thiền nâng cao hơn khi đòi hỏi thiền sinh phải có khả năng tập trung dường như là tuyệt đối để đặt tâm mình “rà soát” trên tất cả thân phần của cơ thể mình.

Xung đột

Xấu hổ thay, sự tự tin 100% ban đầu hạ nhiệt theo phương thẳng đứng chỉ sau buổi tối đầu tiên trước khi bắt đầu khóa thiền.
Bỗng dưng việc được ngồi chân xếp bằng, thẳng lưng, và để tâm trí mình tuyệt đối không nghĩ ngợi một điều gì hết lại khó đến không tưởng như vậy. Chẳng phải gần 6 năm học tập và làm việc cật lực qua, đây là điều tôi luôn hằng ước ao hay sao. Những tiếng răng rắc giòn tan phát ra từ phía sau lưng khi tôi cựa người, hai chân bắt đầu tê cứng lại như hàng đống đá đè lên, hơn 200 người tại thiền đường rộng kín khiến không khí nóng như một cái lò và bức bách kinh khủng. Điều đặc biệt là ở thiền đường không được bật quạt. Sau này tôi mới biết, đó là một quy luật bất thành văn của việc khổ luyện.
Nhưng bạn biết gì không, đó vẫn chưa phải là điều kinh khủng nhất lúc này.
Điều kinh khủng nhất là tôi phát hiện ra tâm hồn mình dường như đã mục rỗng hoàn toàn.
Những lần nhắm mắt lại để bước vào thời thiền, bao nhiêu ký ức từ bé đến nay ùa về như vũ bão. Như một cuốn băng chiếu sơ lược lại những sự kiện đã xảy ra trong đời, tôi nghĩ ngợi và quên cả việc thiền định.
Tôi nghĩ về những ký ức ngày nhỏ, tôi nhớ mệ, tôi nhớ về những áp lực ít nhiều trong cuộc đời mình, nghĩ về những mối quan hệ con người với con người, nhớ về những cơ hội công việc đã vụt mất, nhớ về cả những lần cuộc đời “vả” cho lệch mặt nơi xứ người. Không biết cuốn phim kia được quay bằng thiết bị gì mà hình ảnh của nó chân thực và sắc nét đến độ tôi cứ tưởng mình được thu nhỏ và biến thành Hoài Thanh của nhiều phiên bản từng năm về trước để một lần nữa trải nghiệm rõ ràng những cảm xúc thuở thiếu thời. 
Và bạn thấy không? Tôi hầu như chỉ nghĩ về những ký ức buồn.
Giây phút đó tôi ước mình được ôm chính mình một cái thật sâu.
Sự uể oải của thân thể và nhận thức tâm hồn mục rỗng cộng hưởng trong tôi hàng chục đợt sóng xung đột liên tiếp. Đoạn tôi thấy có gì đó ướt áo mới giật mình nhận ra là hình như mình đang khóc thì phải. 
Nhưng có lẽ tôi đã không hề khóc mà nước mắt cứ thế tự rơi xuống như thể lực hút của trái đất bắt nó phải hoạt động theo định luật của tự nhiên. Tôi hiểu đó không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, đó chính là khoảnh khắc khi mà thân và tâm nhìn thấy rõ được bản ngã của chính mình. Và buồn thay, chẳng phải đây là một bản ngã thật gai góc và hoàn toàn mục rỗng rồi sao.
Tôi đành mở mắt ra quay qua nhìn lén mọi người. Và, mọi người ai cũng đang khóc.
Ngày thứ 5, tôi gần như sắp gục giữa thiền đường khi cơn đau dạ dày quặn thắt bất chợt ùa tới cộng với mấy đêm liên tiếp không ngủ. Tay tôi trong một vài khoảnh khắc dường như không còn khả năng cầm nắm nữa. Tôi cầm đâu rơi đó. Tôi nhớ mình đã làm rơi bình nước của mình trên 3 lần và khiến nó vỡ tanh bành. Đó cũng là ngày đuối nhất của khoá thiền khi tôi phải rời vị trí và ra ngoài thiền đường đến phải hơn chục lần. Hôm đấy, nhà bếp cho ăn cháo.
Có lẽ tôi, à không, chúng tôi đã bị bắt phải bộ hành qua một cung đường tập hợp của tất cả các thứ cảm xúc được phớt lờ hoặc chúng tôi cố tình phớt lờ trên sự sống này.

Lột xác

Danh sách các thiền sinh bỏ cuộc bắt đầu xuất hiện trên bàn của trai đường từ ngày thứ 5 - ngày Tâm rơi vào trạng thái rối loạn và Thân đau nhức nhất trong khoá thiền. Chúng tôi khệ nệ nâng mình lê bước qua trai đường và ai cũng khựng lại vài chục giây khi lướt qua bảng thông báo ấy. Cả ngày hôm đó, hơn hai lần tôi đã nghĩ đến việc hay là mình đi về.
Nhưng có lẽ cuộc đời muốn dìm ta xuống biển sâu không phải để thấy ta chìm nghỉm mà muốn ta học cách bơi. Có quá nhiều lý do cao cả hơn mục đích bỏ cuộc và hành trình lột xác của tôi chính thức bắt đầu.
Tôi là một đứa kén ăn. Có cả nghìn thứ trên thế gian này tôi không ăn được. Kể sơ sơ ra thì tôi không ăn cháo, mướp đắng, cà tím, rau dền, cá, ớt chuông và đương nhiên là rất nhiều món khác nữa. 
Hôm đấy, tôi nhớ trai đường có cơm trắng ăn cùng với cà tím sốt chua ngọt, canh mướp đắng rong biển và rau củ xào với 60% là ớt chuông trên đĩa. Mở phần cơm ra, tôi ngỡ ngàng và bật ngửa. Bình thường thì tôi sẽ nhịn nhưng ở đây tôi không có quyền được nhịn ăn, thậm chí tôi còn không có quyền để thừa bất cứ một miếng nào trên đĩa.
Thế là tôi nhắm nghiền mắt mình lại và miễn cưỡng nhai trong khi dạ dày đang sôi sùng sục lên vì đói.
Đoạn hương vị của những món ăn tôi từng ghét cay ghét đắng thấm dần xuống thực quản cũng là lúc tôi bắt đầu có những nhận thức mới về cách ăn uống của mình. Tôi vỡ oà vì thấy nó không tệ như tưởng tượng và vì mình đã học được cách bước qua những “định kiến” từ bản thân một cách dễ dàng. Từ sau khoá tu, tôi cũng đã quyết định sẽ ăn chay trường để tập lối sống ăn uống đơn giản, bớt sát sinh và sống an lạc hơn.
Vốn đã là một người ngủ ít, không có đêm nào tôi chợp mắt đủ 2 tiếng, những đêm còn lại thì thức trắng.
Và, tôi đã thấy ma.
Mỗi ngày một kiểu.
Tôi không rõ đó có phải là vấn đề tâm linh hay những câu chuyện luân hồi trong bài học pháp ám ảnh và khiến tôi gặp ác mộng. 3 đêm đầu tiên, tôi ước mặt trời không bao giờ lặn khuất núi, tôi ám ảnh với việc phải về phòng một mình và ám ảnh với việc phải đi ngủ. Kỳ lạ thật, giấc ngủ là thứ mà bao năm qua tôi ước ao.
Có một tối nọ, tôi bật dậy giữa đêm rồi ngồi tựa lưng vào tường bất lực vì quá mệt. Tôi rất muốn gọi với qua chị gái phòng bên cạnh xem chị có ngủ chưa, nhưng tôi không thể. Thế là tôi đành học cách tự mình xoay sở và thoả hiệp với chính nỗi sợ lâu năm của mình. 
Tôi nhắm nghiền mắt và ngồi thẳng lưng thiền vào lúc 1 giờ sáng, trong căn phòng tối om, với một nỗi sợ vô hình luôn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Lúc nào không tập trung, tôi tự bắt bản thân mình phải đứng dậy và đi lại trong bóng đêm tối mịt. Sau 2 đêm như thế, tôi đã ngủ được tầm 2 đến 3 tiếng mỗi đêm. Nỗi sợ bóng vía vẫn tồn tại ở đâu đó trong tâm trí tôi nhưng tôi tin mình đã thành công phần nào trong việc thoả hiệp với nó để đến những hôm sau dù vẫn gặp ác mộng nhưng tôi đã "bình thản" bước qua như mình chưa bao giờ biết sợ là gì.

Nhận

Hành trình của cảm xúc này đã giúp tôi nhận được những món quà vô giá và để cho tâm hồn mình tự do vỡ oà trước những tình cảm tươi đẹp mà tôi tưởng đã lụi tàn trong tôi từ dạo nào.
Tôi dành ngày đầu tiên của khoá thiền để lược lại những sự kiện trong đời của mình và hầu như lúc nào cũng ở trong tình trạng mặt giàn giụa nước mắt. Nhưng, ở đây chúng tôi được tự do khóc mà, và, cũng lâu lắm rồi chính tôi mới cho phép bản thân mình khóc những trận đã đời như vậy. Sau giờ giải lao, tôi thấy một chú gấu bông nhỏ với đôi tai hồng được đặt trên tấm thảm thiền của mình. Đó là món quà vô giá mà cô Lang - người ngồi ngay sau tôi trong thiền đường âm thầm đặt ở đấy như một lời hỏi thăm: “Con có sao không?”
Ngày thứ 5, tôi nhận được một mẩu giấy từ cô. Cô về trước.
Tôi đọc xong và gục mặt xuống đầu gối mà oà khóc.
Cô nhắn với tôi: “Con là cô gái ngoan mà cô vô cùng quý mến.”
Cô nhắn với tôi: “Con là cô gái ngoan mà cô vô cùng quý mến.”
Cô nhắn với tôi: “Con là cô gái ngoan mà cô vô cùng quý mến.”
Tôi không khóc vì mình yếu đuối, tôi không khóc vì những chuyện buồn đã qua, tôi không khóc vì những lo tính cho tương lai, tôi khóc cho hiện tại. Hiện tại, có một người lạ quý mến và tin tưởng tôi sẽ ở lại đến cuối trên hành trình lột xác đầy cam go này - điều mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhận được trên thế gian này nữa.
Kế phòng tôi là một người mẹ đưa con gái đã ngoài 30 mắc bệnh rối loạn tâm lý tới khoá tu thiền. Tôi đoán cô đã ngoại ngũ tuần với mái tóc chớm hoa râm, làn da rám nắng đồi mồi, đôi mắt cười rất đẹp nhưng mang nhiều tâm tư và đầy mỏi mệt. Lúc đầu, cô chỉ định đưa con đến tu thiền thôi. Nhưng nhờ một cơ duyên nào đó, cô quyết định ở lại và tham gia khoá thiền luôn. Vì quy định của khoá thiền, người thân bạn bè không được ở cạnh và chăm sóc nhau, cô được xếp ở khác toà nhà với con mình.
Tôi thấy cô lo lắng cho chị gái nhiều lắm. Bằng chứng là phòng tôi và cô lúc nào cũng sáng đèn đến cuối và đầy những tiếng trở mình. Chúng tôi hầu như thức trắng đêm và lên thiền đường sớm nhất. Tôi và cô bắt đầu làm quen và thân với nhau ngay từ ngày đầu tiên tại chùa. Giao tiếp bằng ánh mắt, hai cô cháu nở những nụ cười trên đôi mắt, sau lớp khẩu trang để an ủi nhau.
Sau này, khi mãn khoá, về Sài Gòn, tôi ghé quán chay nhỏ của cô trên đường Thân Nhân Trung trước khi bay trở về nhà. Tôi mới biết, tôi cần ôm người mẹ này thật nhiều cái cho những “chướng ngại vật” mà cô đã và đang vượt qua.
Tôi về Sài Gòn và hôm nào cô cũng gọi qua quán chay cô chơi. Hai cô cháu ngồi tâm sự rất lâu, lúc về còn được gói cho một ít đồ ăn mang theo.
Tôi về Sài Gòn và hôm nào cô cũng gọi qua quán chay cô chơi. Hai cô cháu ngồi tâm sự rất lâu, lúc về còn được gói cho một ít đồ ăn mang theo.
Tôi về Sài Gòn và hôm nào cô cũng gọi qua quán chay cô chơi. Hai cô cháu ngồi tâm sự rất lâu, lúc về còn được gói cho một ít đồ ăn mang theo.
Hình ảnh của cô làm tôi liên tưởng đến nhân vật “mẹ Dịch Dao” trong “Bi thương ngược dòng thành sông” - một người mẹ vượt qua mọi lời gièm pha của xã hội Trung Hoa cũ để giúp con gái thoát ra khỏi “nhà giam vô hình” của chính mình. Hai cô cháu ngồi tâm sự rất lâu, giữa một trưa nắng gắt khi phố Sài Gòn tấp nập người những người.
Cô là một người mẹ đơn thân nuôi con gái bị bệnh tâm lý. Quán chay cũ quy mô lớn bị giải thể vì covid, cô mở một xe cơm nhỏ trước cửa nhà. Hai mẹ con mỗi ngày cùng lên thực đơn, cùng nấu, cùng bán rất vui.
Cô là một người mẹ đơn thân nuôi con gái bị bệnh tâm lý. Quán chay cũ quy mô lớn bị giải thể vì covid, cô mở một xe cơm nhỏ trước cửa nhà. Hai mẹ con mỗi ngày cùng lên thực đơn, cùng nấu, cùng bán rất vui.
Cô là một người mẹ đơn thân nuôi con gái bị bệnh tâm lý. Quán chay cũ quy mô lớn bị giải thể vì covid, cô mở một xe cơm nhỏ trước cửa nhà. Hai mẹ con mỗi ngày cùng lên thực đơn, cùng nấu, cùng bán rất vui.
Tôi nhận ra một quy luật bất diệt của tình mẫu tử. Trước khi trở thành những người mẹ, “họ” cũng chỉ là cô gái nhỏ sợ sâu, sợ bóng đêm, từng vụng về lúng túng khi bị kim may chích vào tay nhưng vì sự có mặt của con trên đời mà mẹ trở nên biết tuốt. “Họ” cũng đã từng là “Chúng Ta” và “Chúng Ta” rồi sẽ trở thành “Họ”. Tôi hy vọng, sau này mình cũng sẽ trở thành một người mẹ đủ bao dung, đủ nhẹ nhàng, đủ tâm lý, đủ can đảm, đủ hiểu biết như những người mẹ tuyệt vời mà tôi đã gặp trong đời.
Tôi là một trong những thiền sinh trẻ tuổi trong thiền viện. Nói như thế có nghĩa là có đứa còn trẻ tuổi hơn tôi. Đó là em Hà.
Hà thua tôi 1 tuổi. Buổi chiều tối hôm nhận phòng, lúc chúng tôi vẫn còn trò chuyện được, em tiến đến bên tôi và hỏi: “Bạn có muốn đi dạo không?”
2 chị em ngồi kế bên hồ sen trước chùa và tâm sự chuyện cuộc đời. Mặc dù tự nhận mình là một người khá dễ nói chuyện, hầu như với ai tôi cũng nói chuyện được nhưng đây là lần đầu tiên các câu chuyện với người lạ chạy mượt mà ngay từ lời nói đầu tiên và cứ thế cuốn hút mãi. Chúng tôi ngồi tâm sự như hai chị em đã quen nhau cả chục năm rồi.
Hà là một Graphic Designer giỏi - tôi đoán được qua những giây phút nó say mê bất tận kể về chuyện đi làm của nó. Bà Hà vừa mất cộng với áp lực công việc, em quyết định tạm dừng một công việc khá ổn ở Hà Nội để rong ruổi đi làm tình nguyện khắp nơi. Tu thiền 10 ngày xong thì em nó xách vali lên Đà Lạt làm tình nguyện.
Tôi hiểu cảm giác của em. Tôi cũng từng mất đi người mình yêu thương nhất vào mùa thu năm đó, tôi cũng từng ở trong những ngày áp lực công việc và học tập đè nén đến nổ tung, tôi cũng từng có những ngày rong ruổi vô định và tôi cũng từng cố gắng để mình được sống tốt mà quên mất mình cần phải sống vui nữa. 
Ngày mãn khoá, chúng tôi chỉ kịp ôm nhau một cái thật sâu và không chắc về ngày gặp lại.
Tôi tin chúng tôi - những thiền sinh trong khóa thiền hôm đó đều là những mảnh ghép với tâm hồn vỡ vụn. Tôi gặp những người vừa mất gia đình từ Covid, gặp một người mẹ bầu 6 tháng kiên trì tới ngày cuối cùng giữa thiền đường, gặp những người vừa phá sản mất hết cơ nghiệp, gặp những người trẻ đang tạm thời nghỉ việc mà đến đây vì những áp lực đè nén. 
Tôi lại ngoái nhìn về chính tôi và thấy mình còn may mắn lắm.
May mắn vì tôi còn ba còn mẹ, tôi còn gia đình là nơi để trở về cùng ăn bữa cơm những lúc tuyệt vọng nhất, còn sức trẻ để tiếp tục theo đuổi những ước mơ, còn một đôi mắt sáng một đôi chân khoẻ để anh minh bước đi giữa cõi tạm xô bồ này. 
May mắn hơn vì tôi đã thành công bước ra khỏi vùng an toàn để "đập vỡ" bản ngã của chính mình, được nhận những năng lượng tích cực từ những người tích cực trong một môi trường tích cực.

Năng lượng

Từ buổi chiều thứ 6 của khoá thiền, tôi bắt đầu thấy cả Tâm và Thân của mình có sự biến đổi một cách kỳ diệu. Những lúc tập trung tuyệt đối trong thời thiền, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh.
Những lúc tâm trí mình lạc vào những suy nghĩ tiêu cực và hàng vạn các lo tính về tương lai, tôi học cách hiên ngang mà đối mặt với nó. Bằng phương pháp 'quán chiếu', tôi một lần nữa được rà soát những thân phần tổn thương trong cơ thể mình. Tôi đã có thể ngồi xếp bằng, thẳng lưng trong hàng giờ đồng hồ mà không thay đổi. Dù thỉnh thoảng vẫn gục mặt xuống đầu gối ngủ một lúc vì thiếu ngủ, nhưng chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi chậm lại như thế.
Tự dưng tôi mê cuộc sống yên bình ở đây vô cùng. Tôi quên mất là mấy ngày rồi tôi không cần cầm đến điện thoại và tôi cũng không còn để ý đến sự tồn tại của nó. Đối với một đứa ghi nhớ mọi thứ bằng cách viết ra như tôi, không được ghi chú quả thật là một thử thách. 
Tôi ghi nhớ tất cả dữ liệu và cảm xúc biến đổi theo từng ngày bằng những giờ thiền hành một mình dọc triền núi. Hôm nay ăn món gì, học pháp có gì hay, mình đã vui buồn thế nào đều được tôi cất giữ trong não bộ mình bằng những năng lượng nội tại - thứ mà trước nay tôi không bao giờ làm được. Ngay cả khi viết bài viết này, tôi đã ngồi lì tại phòng khách sạn ở Sài Gòn để những ký ức đó "tuôn" ra bằng hết.

Tỉnh thức

Ngày thứ 9 của khoá thiền, buổi chiều hôm đấy chúng tôi được phép giao tiếp trở lại. Mọi người vui lắm, tíu tít í ới nhau cho đến khuya.
Tôi chạy ra tìm ngay em Hà và hai chị em lại tiếp tục những câu chuyện bất tận về cuộc đời. Một điều kỳ diệu là sắc thái những câu chuyện của chúng tôi đã đổi khác nhiều phần. Giờ đây, chúng tôi chỉ nói về chuyện vui và cười ha há suốt buổi thôi. Bằng tài ngoại giao của mình, tôi cũng đã đi một vòng và làm quen được rất nhiều người trong thiền đường, những người mà bao ngày qua chỉ lướt qua nhau bằng những ánh mắt ủi an. 
Có đến 3 - 4 cô và các chị chạy đến ôm và khen khuôn mặt tôi phúc hậu. Tôi bất ngờ lắm. Đã gần 10 ngày tôi không soi gương và bất giác tôi cũng quên mất khuôn mặt của mình trông như thế nào rồi. Nói xong, tôi bèn chạy tìm đến một cánh cửa kính trong, lúc có ánh nắng vàng - nơi hình hài và khuôn mặt tôi được phản chiếu lên đó.
Lần đầu tiên trong 24 năm qua, tôi thấy mình phúc hậu thật.
Phúc hậu từ bên trong.
Đó cũng là lần đầu tiên trong 24 năm qua tôi hiểu rõ được giá trị của từ "bình yên" và tìm ra được sức mạnh nội tại trong chính mình. Tôi hiểu ra thực sự mong ước không phải là tiền tài hay danh vọng mà là hạnh phúc. Vì muốn có hạnh phúc mà mình mải mê đi tìm quyền lực từ bên ngoài. Nhưng càng tìm quyền lực và hạnh phúc qua danh vọng, tiền tài thì càng không thấy đâu. Chỉ bằng cách trở về với tự thân, gạn lọc tâm ý, mới có thể chứng nghiệm được hạnh phúc chân thực và lâu bền là thứ quyền lực không bao giờ sụp đổ giữa thế gian.
Sư cô có nói: "Chúng ta ai cũng sinh ra để chạy thục mạng đến cái c.hết."
Đúng ha!
Khi bước ra khỏi trường thiền này để trở về với cuộc sống đời thường, tôi tin là mình sẽ lại tiếp tục chạy thục mạng đến cái c.hết thôi. Nhưng tôi đã học được cách chạy rồi. Tôi đã học được cách chạy làm sao để đuổi kịp thế gian mà vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng một dòng chảy của tự tại và buông bỏ. 
Giờ thì ngoái đầu nhìn lại, tôi không hiểu bằng cách nào tôi có thể tự mình xoay sở, trấn an, thoả hiệp, dũng cảm, hiên ngang, tự tại, buông bỏ, an nhiên mà bước qua hành trình "gập ghềnh" vừa qua. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi bây giờ không còn là cái con người khi vừa mới bắt đầu nữa và tôi dường như đã sẵn sàng tháo bỏ hết tất cả những thứ thừa thãi mà tái sinh.
An Vũ
-------
Viết bài này trong những ngày cuối ở Sài Gòn - những khoảnh khắc yên tĩnh bên ô cửa sổ khách sạn trong khi ngoài kia là phố thị ồn ào, tôi đã để cảm xúc của mình tự nhiên nhất có thể, nhớ gì ghi nấy bằng chính những ngôn từ giới hạn trong lúc đó đầu tôi nhảy số ra được. Những năm vừa qua, tôi đã đặt chân đến nhiều nơi nhưng đây có lẽ là chuyến đi dài nhất. 
Bài viết trên như một ký sự về hành trình cảm xúc của tôi trong 10 ngày qua tại trường thiền. Vì thế, tôi đã không đề cập nhiều đến các phương pháp thiền Vipassana hay những bài học pháp mà tôi đã học. Khi thực sự cảm thấy bản thân mình đủ tinh tấn, tôi sẽ có một bài viết khác để chia sẻ với các bạn. Xin hứa.
Thông tin về khóa thiền cho bạn nào muốn tham khảo:
https://www.phapdangthientue.com/so-luoc-ve-khoa-thien