- Lúc đặt xong tiêu đề tôi đã trơ người ra và tự hỏi mình đã có bao nhiêu " hạnh phúc", mất đi bao nhiêu " hạnh phúc", đang tìm kiếm những " hạnh phúc" nào, không nhận ra những " hạnh phúc" nào đang ở xung quanh mình. Vì cứ mãi hỏi như vậy nên tôi loay hoay và không nhận được một câu trả xác đáng.
Suy nghĩ của tôi giống đống chén bát mỗi khi gia đình 8 người của tôi ăn xong - nó bề bộn và lộn xộn, ngổn ngang. Khác ở chỗ tôi rất giỏi rửa bát, sắp xếp đống chén bát, nhưng hiếm khi biết rõ ràng mình nên làm gì với " bãi suy nghĩ" của mình đã và đang thải ra.
Hiện tại là số 0, theo chiều âm là quá khứ, theo chiều dương là tương lai. Và tôi mong mình sẽ tập trung vào ở số 0, tức là sống cho hiện tại.

*Tôi đã có bao nhiêu " hạnh phúc"?

Theo chiều âm
Tôi dược sinh ra có bố mẹ, chị em yêu thương, gia đình ấm êm, kinh tế ổn áp. Đó là điều đầu tiên khi mình nghĩ đến.
Khỏe mạnh, lanh lợi, học giỏi, hiểu nhanh, đặc biệt là giỏi học cách bắt chước người khác. Ngày đó khi cô giáo dạy vẽ bảo tôi vẽ một loại quả bất kì mà tôi thích, tôi chẳng thể nào vẽ ra nổi. Nhưng khi cô bảo tôi nhìn quả măng cụt trong bức hình ấy đi. Tôi lại vẽ lại được ngay tức khắc. Cô bảo con bé này bảo tự vẽ thì chả được gì. Mà chép lại tranh lại nhanh quá nhỉ. Ngày đó tôi đã vui biết mấy, tự hào biết mấy khi được cô nói về mình như vậy. Với suy nghĩ ngây thơ rằng mình thật lanh lợi. Đến bây giờ mà nghe câu ấy chắc tôi bị tổn thương sâu sắc quá :))
Không hề cô đơn khi lớn lên vì luôn có những người bạn ở mỗi giai đoạn lớn lên và trưởng thành. Mẫu giáo có Nhi, Hoàng ( giờ mình chỉ nhớ mỗi tên của hai đứa và nhớ là 2 đứa rất đẹp trai, xinh gái =)) ) , Cấp 1 có Đợi, Châu, Chi ( hay đạp xe đi xuống nhà mấy đứa chơi trò con bò, ngày nghỉ lên trường cấp 1 trèo cây bàng, chơi đồ hàng). Cấp 2 thì thân với Đợi năm lớp 6, sau đó là Tiên, Hùng, Thuận, Nam và tập thể A5 ( Những ngây ngô tuổi mới lớn, những cái status facebook trẩu tre, những sôi nổi nhất thời học sinh của mình, là lúc mình làm lớp trưởng và thực sự quan tâm, cống hiến cho tập thể). Cấp 3 là Thảo Mia ( quen biết gì nhau đâu, tự dưng thân thôi) Thảo nhờ :v, nay học khác trường đại học rồi, mỗi đứa cũng ít khi gặp nhau. Nhưng vẫn vui vì biết rằng ai cũng có cuộc sống riêng của mỗi người.
Thời học sinh, lúc vui vẻ ắc hẳn là lúc được điểm cao. Được giải học sinh giỏi. Được thầy cô ba mẹ khen ngợi. à. Tôi không sợ họp phụ huynh như một học sinh khác, tôi háo hức và thấy đó là lúc mình được khen, được tự hào với bản thân mình. Keke
Tình yêu thời học sinh á? Đối với tôi thì đó là khoảnh khắc bạn T chở tôi về nhà bằng xe đạp của bạn sau lễ bế giảng ở trường cấp 2. Nó là đứa học giỏi nhất khối, vở khen thưởng chất đầy cả giỏ xe. Tôi thì ôm chồng vở phía sau của mình. Ngày đó chồng vở của ai cao bao nhiêu thì chính là độ " học bá" của người đó. Đó là khoảnh khắc cặp đôi học bá đạp xe về nhà. Vẫn luôn là kí ức ngầu đời mà mình giữ trong lòng :v
Là khoảnh khắc cầm trong tay tiền làm ra bằng chính sức lao động của mình để mua những thứ mình muốn, ăn những gì mình thích.
Là lúc mình quay về trường cấp hai lấy bằng tốt nghiệp thcs và cô bảo thấy thích mình khi mình đọc sách khi ngồi đợi cô.
Hạnh phúc đến mức thức trắng đến 4h sáng vì biết người mình thích cũng thích mình.
Những lúc ăn cơm mẹ nấu.
Số 0
Việc làm thêm: Tôi đang dạy kèm 2 nhóc. Mỗi đứa một tính một nết. Và mỗi đứa giúp tôi nhận ra nhiều điều hay ho. Cũng đang đến cuối năm học, cầu trời cú chót hai đứa thi đều điểm cao. Thật vui vì được dạy 2 nhóc, được lên mặt dạy đời vài câu :)), được nghe và chia sẻ suy nghĩ giữa chị và em. Bực bội, khó chịu, vui cười đều có đủ. Cảm ơn 2 đứa nhiều. Mong rằng hai đứa sẽ yêu thích việc học, đặc biệt là sự chủ động trong việc học. Cũng là mong muốn dành cho bản thân chị, vì chị đang thụ động và chán nản đây.
Có được căn phòng ngủ riêng (dù vẫn là nhà ba mẹ :v ), tự mua những đồ vật decor. Tôi cho đây là mức 0 vì ở trong phòng là lúc tôi thấy được là mình của hiện tại nhất, được nghĩ ngợi, được nghỉ ngơi, được lười biếng, được tách biệt khỏi mọi người.
Tôi đã từ bỏ việc so sánh bản thân với người khác.
Có người quan tâm, hỏi han, yêu thương mình. Giúp mình học được nhiều điều, giúp mình hiểu rõ bản thân mình hơn,giúp mình trải qua những cảm xúc mình chưa hề có trước đó. Cũng là người mình có thể than vãn, nói đủ thứ trên đời, lảm nhảm cùng nhau. Là người chỉ cần ngồi cạnh cũng thấy bình yên.
Những lúc ăn cơm mẹ nấu.

*Mình đã mất đi bao nhiêu "hạnh phúc"?

Đây là câu hỏi mà mình nghĩ nó hỏi về hiện tại - số 0
- Mình đã mất đi sự vô tư trong việc giúp đỡ người khác.
- Mình đã mất đi việc tự hào về bản thân
- Mình đã mất đi sự yêu thương gia đình như ngày xưa
- Mình đã mất đi niềm vui sướng khi được học tập ở trường học
- Mình đã mất đi thói quen chạy bộ :))
- Mình đã xem vật chất nhiều lúc quan trọng hơn tinh thần.
- Mình đã ngủ ít hơn và ngủ ít ngon hơn.

*Mình đang tìm kiếm những "hạnh phúc" nào?

Từ số 0 đến chiều dương
- Niềm vui trong học tập
- Giấc ngủ ngon
- Sức khỏe
- Công việc khiến mình vui.
- Một người tiền bối, thầy/ cô chỉ bảo
- Biến những suy nghĩ trong đầu thành hành động.
- Cách bày tỏ sự cảm kích, quan tâm của bản thân đến người khác.
- Đủ tài chính để ở riêng
- Tìm được cảm giác mình sống, tập trung làm việc ở thì hiện tại.

* Mình không nhận ra những " hạnh phúc" nào đang ở xung quanh mình?

- Chắc hẳn là việc mình được học ở ngôi trường nhiều người mơ ước. Nhưng lại không thấy thích. Và đã lấy đi một chỗ của một người đang khao khát được học như mình ở ngoài kia.
- Mình còn thời gian nhưng lại làm mọi thứ như đang cấp bách, khiến mình luôn căng thẳng và tự tạo áp lực lên cho bản thân.
- Có những may mắn đến với mình đúng lúc mà mình không nhận ra ngay lúc đó mà để nó vụt đi mất.
- Biết là mình đang trong giai đoạn để phát triển, trao dồi bản thân nhưng lại không chấp nhận bản thân khiếm khuyết và dày bất mãn với nó.
Hạnh phúc là con đường. Một con đường không có đích đến. Và tôi đang bước đi trên con đường ấy bằng cách sống sao cho xứng đáng với từng ngày trôi qua. VNNLL :))))