Cuối cùng cũng đến ngày hôm đó, ngày cô được gặp anh ấy. Sau ngần ấy lần hẹn gặp 1.2 lần lỡ nhau thì có thể hiểu. Nhưng nếu 3 lần lỡ nhau thì sao? 
Ngày hôm đó mây đen giăng kín tâm hồn cô ấy…
Tua ngược về 1 tuần trước đó, để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, cô đã chu đáo chuẩn bị quần áo, đặt mua những món phụ kiện cô thích, vì cô ấy muốn lần đầu gặp mặt thật xinh xắn trước người cô mong nhớ! Cô ấy đếm kĩ từng giờ từng phút, gợi ý anh ấy mướn xe để đón cô ấy. Nghĩ ra 1 trò chơi couple quá hay để cùng nhau làm.
Ấy thế mà, con người ta có thể thay đổi tâm tình chỉ qua 1 tin nhắn
“Anh bị dời lịch bay nhanh hơn rồi, mình hẹn lần sau nhé”
Đúng luôn, chính là thế lần t3 lỡ hẹn với nhau sau 4 năm quen biết online. Vụn vỡ, tan tành, hụt hẫng tất cả những tính từ thất vọng nhất để miêu tả cảm giác đều vô nghĩa khi cô nhận được tin nhắn đó. 
Lại nữa à, chúng tôi lại lỡ hẹn…
Trở về phòng với bóng tối vây quanh, cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài lên má là bất lực. 
Cô vỗ vai tự vỗ về bản thân, nấc lên rằng “m quá tội nghiệp rồi, cứ khóc đi”. Để biết bản thân mình còn hơi ấm của tình người, để biết tâm hồn của mình cần được chữa lành, và để ngày mai thức giấc bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn...
Nhưng nghĩ theo góc nhìn khác, kết cục này có lẽ chính là tốt cho cả hai. Có lẽ do ông trời đang muốn cản lại tâm hồn đang quá loay hoay chạy theo tình yêu của tôi. Nếu nghĩ như vậy bản thân của tồi cảm thấy an yên hơn nhiều khi đối diện với thực tế đau đớn trước mắt.