Hạnh phúc là một loài hoa thuộc về tâm hồn ta
Hạnh phúc là một loài hoa thuộc về tâm hồn ta
Nếu bạn muốn hỏi mình: "Hạnh phúc là gì?", mình e không thể cho bạn một định nghĩa chính xác. Kinh nghiệm sống của mỗi người là khác nhau, và kiến ​​thức của họ cũng như vậy - rất khác nhau. Hạnh phúc đó cũng khác nhau ở mỗi người, và nó sẽ khác nhau ở hàng ngàn người. Hạnh phúc sẽ không giống như một đề thi đại học, sẽ có một đáp án chuẩn xác thống nhất được quy định bởi một tổ chức nào đó - Bộ Quy Định Sống Hạnh Phúc hoặc Hiệp hội Trẻ - Khỏe - Tươi Xanh chẳng hạn, dù là người giàu lắm tiền hay cụ già 80 năm buôn bán cực khổ,... tất thảy cũng không ai ép buộc được ý niệm sự hạnh phúc này để có đáp án chuẩn xác và thống nhất được. Nên người ta mới bảo nhau, khuyên nhau rằng đừng ép người khác phải hạnh phúc theo cách của chúng ta nghĩ! Có thể đối với ta đó là hạnh phúc nhưng họ thì không! Cho nên đừng ép người khác phải chấp nhận phạm trù hạnh phúc trong hạn độ mà mình nghĩ.
Với mình hạnh phúc mà mình theo đuổi là hạnh phúc "giản đơn". Chẳng hạn khi trời nóng, thỉnh thoảng có gió mát, trời lạnh thì được ăn mấy thứ nóng nóng, thoải mái tận hưởng hơi ấm của mặt trời vào mùa mưa. Hay trong thời gian rảnh rỗi, được ngồi bên gia quyến, trò chuyện và nhâm nhi ly hồng trà ngọt; hoặc cùng nhau đi thong thả dưới ánh sao và chậm rãi từng bước dạo bộ mỗi sáng. Và chẳng hạn như ta có thể tự gói trọn sắp xếp lại tâm trí mình bằng cách nghe nhạc, đọc sách, viết văn thơ hoặc mời ba năm người bạn chùng ngồi uống nước…
Có vài ngày trời nắng đẹp và xanh, vòm trời trong biếc tựa như cái gương khổng lồ soi thấu số phận của con người vậy! Ngẩng đầu lên nhìn vào những chòm mây đang chầm chậm trôi cách hờ hững như đàn cừu trắng, đối diện với chính mình - ta tự hỏi:"Chúng ta là ai?". Thế giới này ngày từng ngày thay da đổi thịt, mọi thứ cứ đi lên tịnh tiến dưới ngọn cờ đầu dẫn dắt của khoa học và kỹ thuật, thế nhưng giữa sự tăng trưởng đó, cá thể người hay cá nhân chúng ta lắm lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé và đơn độc. Hạnh phúc của mình ở đâu giữa dòng đời bộn bề này?
Kỳ thực những hình ảnh an lạc nhẹ tênh hiện ra trong đầu ta đều là ý niệm vẹn trọn của hạnh phúc. Suy đi tính lại thật kỹ, ta đang tìm một bến đỗ cho trái tim non nớt của mình, để có thể tựa nương an trú khi bị kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ta lắm lúc mong trong giây phút hiện tiền này chính mình và người khác có thể thong thư và an lạc trở lại, khiến bản thân dường như có thể được chữa lành, dùng “chiếc khăn” để phủi lau đi lớp bụi đã hằn trên chiếc gương tâm hồn.
Nhìn những thứ xung quanh chúng ta cách quán chiếu, cuộc sống hằng ngày thật bình thường và êm trôi cách dung dị. Nhưng những thứ bình thường và dung dị ấy đã gom góp từng chút một và đọng lại thành một "dòng nhựa sống" - một dòng hoàng lan thơm lành tinh tuyền để gột rửa và xoa dịu tâm hồn ta lúc nào không hay. Để cho tất cả những ấm ức và tủi hờn của ta và người lân cận trong dòng sông đời khổ não sẽ tan biến, để rồi nỗi niềm dung dị này phủ đầy tâm trí với sự bình an.
Nhưng hạnh phúc sẽ mãi theo ta chứ?
Mình khá thích một câu nói như này: "Chỉ cần trong tâm của chúng ta có ánh sáng, chúng ta sẽ thọ nhận được thế giới kỳ diệu, cảm nhận được mình hạnh phúc!". Chúng ta hay than thở với nhau rằng cuộc sống là vô thường, không có gì là vĩnh cửu, mọi thứ chỉ là khoảnh khắc thoáng qua tạm thời. Thử như khi chúng ta bất ngờ nhận được tin về sự qua đời đột ngột của một người bạn trẻ nào đó, chúng ta đã làm sao? Phải, chúng ta đã vội xót xa cho sự vô thường của cuộc đời. Khi nghe tin dữ, chúng ta cũng nói rằng cuộc đời vốn vô thường.
Vô thường thật chính là vô thường, dù hạnh phúc hay đau thương thì tất thảy đều chỉ là cơn gió thoáng qua, chạy trong cõi đời vội vã.
Tuy nhiên, chẳng phải cuộc sống có giá trị là do tính chất vô thường của nó hay sao? Chẳng phải chúng ta hạnh phúc vì nó rất ngắn ngủi và sẽ có điểm chấm hết sao?
Mọi thứ hạnh phúc đều có giới hạn, và những giới hạn này cũng đồng thời thúc đẩy hạnh phúc. Cho nên mình thiết nghĩ chúng ta không nên than thở về sự vô thường của cuộc sống mà thay vào đó là lòng biết ơn. Dù yêu nhau trong quá khứ hay hiện tại, tình yêu này rồi một ngày nào đó cũng có thể sẽ qua đi. Vì không biết ngày nào sẽ đoạn nên ta yêu say yêu đắm. Những gì chúng ta đấu tranh chống chế chính là vô thường; những gì khiến chúng ta yêu điên cuồng cũng là vô thường vậy.
Vẻ đẹp của hình thức và ngoại hình bên ngoài của con người sẽ không tồn tại luôn mãi. Nếu bông hoa không khô héo, chúng ta chẳng có lý do gì phải ngạc nhiên trước một bông hoa đẹp. Bởi vô thường mà làm cho cuộc sống hấp dẫn hơn. Mặc dù chúng ta có thể từ chối thừa nhận nó, nhưng sự tan biến của mọi thứ chính là nguồn vui của chúng ta. Bởi vì vô thường mà chúng ta hạnh phúc!
Chúng ta yêu mọi thứ và yêu những con người mà cuối cùng họ sẽ chết...
Chúng ta tận hưởng sự an lạc trong vô thường của cuộc đời mang lại, và rồi cũng chính cõi đời này lại là một bản tình ca ngân nga hát mãi cho sự vô thường bất tận hạnh phúc sẽ chấm dứt một lúc nữa, ngày mai, tuần sau, năm sau, vài năm nữa hay khi chúng ta qua đời. Hạnh phúc dừng chân ở đó, nhưng bởi vì nó dừng chân nên chúng ta mới hạnh phúc.
Khi  nào ta có thể cười? Khi ta hạnh phúc chăng?
Khi nào ta có thể cười? Khi ta hạnh phúc chăng?
Trong cuộc sống, đừng từ bỏ bất kỳ điều chi, vì ta vẫn còn đang thở, vẫn còn đang sống, đừng nói đời cay đắng, vì một cuộc sống hạnh phúc, đừng bao giờ than van rằng mình mệt mỏi, vì trời xanh còn có nắng giòn tan, có nụ cười ân hậu, trọn vẹn những thứ ấy chính là hơi ấm, là gió đời mát ngọt. Không có tình cảm thương mến thì có lẽ không có nỗi đau; không có mất mát đau thương có thể ta không biết cách trân trọng hiện tiền; nếu ta không bỏ lỡ một ai đó, có lẽ ta mãi không biết tình yêu sâu sắc là loại trải nghiệm gì.
Mỗi người đều có một thế giới của riêng mình, và mỗi trái tim tựa như đại dương nên đôi khi gặp phải sóng gió cũng là điều không thể tránh khỏi. Do vậy, khi cái lạnh và cơn gió cuồng nộ nổi lên, hãy im lặng và giữ bình tĩnh. Hạnh phúc không đi đâu cả, nhưng lúc cuộc sống nổi cơn giông, nó im lặng. Tại sao ta phải bận tâm nói về những đau khổ và đau đớn trong cuộc sống? Và những gì thực sự thuộc về cảm giác do chính mình tạo ra. Nỗi đau và sự cô đơn này giống như một mầm sống mới được sinh ra, chỉ có người mẹ mới cảm nhận được nỗi đau và niềm vui của đứa con trong cơ thể mẹ.
Điều mệt mỏi nhất không phải là đoạn đường ta đi quá xa xôi mà chính là nỗi phiền muộn trong lòng ta quá nặng; điều khiến ta suy sụp nhất không phải là những va chạm trong tương lai ta hay gặp, mà là sự mất tự tin của chúng ta; điều đau đớn nhất không phải là bất hạnh của cuộc đời, nhưng là khi ta đánh mất đi hy vọng; điều tuyệt vọng nhất không phải là khi ta đau đớn bởi sự thất vọng, mà là tâm hồn ta dần dần chết đi; mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nếu ta biết buông bỏ trái tim đầy phiền muộn của mình, mọi thứ sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn! Hạnh phúc là khi ta biết buông và xả bỏ!
Đối mặt với thế giới này, ta không cần phải nói về những khó khăn mà ta đã gặp qua trên đường đi, bởi vì có một cuộc sống mà không phải ai cũng hiểu; không cần phải nói con đường ta đang đi gập ghềnh như thế nào. Vì có cuộc đời dù khó khăn đến đâu có lẽ ta cũng có thể chịu đựng được, nên đôi khi chẳng cần phải quá lời tả sự cay đắng theo năm tháng mà đời mang lại cho ta. Phải đứng lên, kiên cường và mạnh dạn! Nếu chúng ta cứ mãi nghĩ theo chiều hướng tiêu cực trong khó khăn, hạnh phúc sẽ cứ mãi giữ im lặng.
Chắc chắn rằng, hạnh phúc không nằm trong con mắt hay những lời đánh giá người khác về những khó khăn mà ta đang gặp. Hạnh phúc là một loài hoa thuộc về tâm hồn ta, dù nở hay tàn thì chỉ có một mình ta nhìn thấy mà thôi.
Để thấy rõ hạnh phúc, trước hết ta phải nhìn rõ bản thân mình. Ta cần gì? Có được những gì ta muốn...
Tôi không muốn gì cả!
Yes, I know I'm happy, and you too!
Yes, I know I'm happy, and you too!