Khác với nhiều người, tôi chưa bao giờ thực sự đi tìm kiếm cái thứ gọi là hạnh phúc, có lẽ bởi tôi cũng chẳng rõ nó là gì. Dù nó là thứ được nhiều người nhắc tới như một cột mốc để hướng đến trong chuyến hành trình mang tên cuộc đời, thì việc định nghĩa nó chả đơn giản như cách người ta thốt ra. Mỗi khi tôi hỏi mẹ rằng, ước mớ lớn nhất của bà là gì, thì câu trả luôn chỉ có một:
Mẹ chả mong gì, chỉ mong con sau này hạnh phúc
Nhưng, phải thế nào mới được gọi là hạnh phúc?
Liệu cái thứ ta hay gọi là hạnh phúc có được đánh giá dựa trên những điều hữu hình?. Không biết bao nhiêu người ngoài kia vẫn đang phải cố gắng từng ngày, từng giờ, hy sinh cả sức khoẻ để đổi lấy những thứ vật chất, có phải bởi vì họ cho rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc?. Một ngôi nhà rộng lớn đâu đảm bảo cho ta rằng bản thân sẽ không chết trong cô đơn. Con siêu xe nhanh nhất cũng chẳng thể bắt kịp được cảm xúc của con người khi tri kỷ bên cạnh ta hôm nay có thể sẽ bỏ đi vào ngày mai. Chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh cũng không thể giúp ta quay ngược về quá khứ và sửa chữa những sai lầm, thứ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc của ta sau này.
Trở về thủa còn thơ, tôi luôn nhớ cảm giác phấn khích tột độ khi thấy bịch nước mía trên bàn lúc về nhà sau nửa ngày vật lộn với cái nắng oi bức và đống kiến thức khó hiểu ở trên lớp. Tôi không biết đó có được gọi là hạnh phúc hay không, vì nếu đem ra so sánh, nó thật nhỏ bé so với những ước mơ lớn lao ngoài kia, nhưng có một điều tôi chắc chắn, chính là bản thân rất yêu cảm giác đó.
Thời gian đưa đẩy, tôi phải lao vào vòng xoáy của sự trưởng thành, nơi những áp lực còn tăng lên bội phần. Những câu hỏi về đam mê, tương lai hay mục đích tôi xuất hiện trên cuộc đời này nó quan trọng hơn rất nhiều, và nó khiến tôi vô tình quên mất việc đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Nếu để định nghĩa hạnh phúc lúc bấy giờ, thì có lẽ nó chỉ là những con điểm mười sau bao đêm thức trắng, lời tuyên dương của cô giáo trước những kẻ cũng cắp sách đến trường khác hay một giấc mộng về cái gọi là học bổng có thể thay đổi cuộc đời của những kẻ thấp cổ bé họng như tôi.
Đi kèm với những câu hỏi buộc phải dùng lý trí, trò chơi của cảm xúc cũng vắt kiệt thể chất lẫn tinh thần tôi mà không hề có sự thương tiếc nào. Rung động đầu đời khiến tôi rơi vào lưới tình của một cô gái, và thực tế nghiệt ngã lại khiến tôi phải tỉnh giấc khi nhận ra mình phải chứng kiến cô ấy sánh vai bên người khác. Hạnh phúc của tôi bây giờ chỉ có cô ấy, người cho tôi thứ niềm tin hão huyền rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh nhau dù cho có chuyện gì xảy ra. Dẫu biết tình yêu là mù quáng, nhưng mấy ai vượt qua được sự lên tiếng của con tim.
Nhưng may mắn thay, chính lần tan vỡ vốn sẽ xảy ra này khiến tôi biết đến sự đau khổ. Như một quy luật tự nhiên, tôi lại phải đặt câu hỏi về sự hạnh phúc. Ta luôn biết xã hội này nói riêng hay con người nói chung đều cần một thứ gọi là sự cân bằng. Ta không thể chỉ sống mà hạnh phúc ngày qua ngày. Chính những điều tồi tệ ta luôn cố gắng tránh né lại khiến ta định hình rõ hơn về sự hạnh phúc.
Có lẽ, hạnh phúc suy cho cùng cũng chỉ là câu chuyện đến và đi, nhưng tin vui cho cả bạn và tôi, đó là nó sẽ không bao giờ biến mất. Hạnh phúc vốn đã đồng hành cùng ta từ cái ngày đầu tiên ta bước chân tới thế giới này. Dẫu chẳng nhận ra, nhưng hãy cố gắng lục lại trong trí nhớ xem. Cảm giác chờ đợi mẹ đi chợ về cùng với đủ loại bánh trái, nụ cười rạng rỡ của người mà bạn thầm thương trộm nhớ bao năm, hay chỉ là một buổi chiều nhìn ra bờ sông và tận hưởng dòng chảy của cuộc sống, đó chẳng phải là hạnh phúc sao?
Sẽ chẳng có định nghĩa nào là dành cho tất cả mọi người. Hãy dùng tất cả những gì bạn đang có để cảm nhận.
Trong bộ phim Soul của Pixar, sau khi vượt qua muôn trùng khó khăn, nhân vật chính Joe mới nhận ra rằng hạnh phúc luôn hiện hữu từ những thứ đơn giản nhất. Không phải ai cũng có cơ hội trở về từ cái chết, vậy nên là, hãy trân trọng khoảng thời gian mà ta được sống.
Nguồn ảnh: disneyinyourday.com
Nguồn ảnh: disneyinyourday.com
Ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc sau khi trải qua sự tan vỡ hay chia ly như cách mà Billie Eilish đã lấy điều đó làm niềm cảm hứng cho album Happier Than Ever của mình, một tác phẩm nghệ thuật mà chắc chắn sẽ sống mãi với thời gian.
Bài viết này có thể sẽ thật sáo rỗng đối với nhiều người, nhưng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng, trong tương lai, sẽ luôn có ai đó cần nó.
Ngước lên bầu trời kia, nhìn ngắm những đám mây đang trôi một cách nhẹ nhàng và được bao phủ bởi màu xanh như đại dương bằng đôi mắt của bạn. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự nhẹ nhõm khi ta cho phép bản thân được thở mà không màng sự vướng bận. Từ từ để vị giác của bạn nếm thử tất cả các loại gia vị dù cho đó là cay đắng hay ngọt ngào. Bật một bài nhạc, và sử dụng chính đôi tai của mình cảm nhận sự bình yên qua âm thanh phát ra từ chiếc ghi-ta, hay sự mạnh mẽ của tiếng trống khiến lồng ngực của bạn như muốn vỡ tung và oà khóc. Biết đâu, bạn sẽ nhận ra rằng, hạnh phúc chả phải mục tiêu hay đích đến, nó chỉ đơn giản là việc ta còn sống, còn cảm nhận. Dẫu cho ngày mai có thật khó khăn, phiền não vẫn còn đó, thì hãy luôn tin rằng, chuyến đi này vẫn chưa kết thúc. Ta vẫn còn những đỉnh cao để chinh phục, vùng an toàn để bước ra, và những người yêu thương ta vô điều kiện. Tôi mong tất cả những người đang đọc bài viết này đều có thế nhận ra rằng điều gì thực sự mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, và vào một ngày nào đó trong tương lai, khi sắp phải chia tay với một kiếp người, tất cả chúng ta đều có thể tự tin nói rằng:
Tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc
P/S: Nếu bài viết này mang lại cho bạn niềm vui, đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ cho người khác. Hành động nhỏ bé của bạn có thể sẽ giúp một ai đó tìm thấy hạnh phúc trong đời đấy.