Không phải thường xuyên mình ý thức được điều này. Nhưng ở một phút giây nào đó trong khi đi làm, mình chợt thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc và biết ơn, vì mình được đi học.
Nhà mình mở một nhà hàng từ khi mình còn bé xíu đến tận bây giờ. Ngày bé, mỗi khi nhìn khách khứa, thường là các cô chú làm văn phòng,  đến quán nhà mình là mẹ mình lại bảo, đấy, cố mà học rồi mai sau được ngồi điều hòa mát, không phải lao động chân tay khổ như bố mẹ này. Rồi mình nhìn bố mẹ, mỗi khi nhà đông khách thì bố mẹ mình bận lắm, chạy ngược xuôi nấu nướng, lấy đồ, phục vụ khách khứa... Hồi đó nhà mình đông khách nên mỗi khi đến giờ khách ăn thì không khác gì chiến trường, bên này gọi, bên kia kêu, hết đoàn này đến đoàn kia, mình thì tất nhiên luôn được xếp một chân chạy bàn khi khách cần thêm đồ. Khách đến nhà hàng thì đôi khi là gia đình, đôi khi là cô chú công sở liên hoan, đôi khi là các cô chú lao động nhậu, đôi khi là người công ty đi tiếp khách, đủ cả. Nhưng mình đều công nhận với mẹ, là nhìn họ thảnh thơi hơn bố mẹ mình. Họ thong dong ngồi tại chỗ gọi đồ, rồi ăn xong thì về nghỉ ngơi, về nơi làm việc, nhìn ai cũng cười tươi vui vẻ thảnh thơi (tất nhiên là sau khi món ăn lên đủ, còn nếu thiếu món hay chờ lâu thì ối dời ôi(!mình cũng hiểu vì mình đi nhà hàng chờ lâu đói thì cũng sẽ tức giận vậy thôi, bản năng con người mà).
Một ngày của bố mẹ mình thì thường là sáng sớm mẹ mình sẽ ra chợ mua đồ, bố thì ở nhà sơ chế thực phẩm cùng cô chú làm thêm, xong xuôi thì cũng là giờ khách đến. Bố mẹ sẽ chạy ngược xuôi nấu nướng, bưng bê đồ ăn, rồi lại dọn dẹp sau khi các mâm khách về. Nghỉ ngơi một lát trưa rồi lại dậy chuẩn bị hàng cho bữa tối khách đến. Bảy ngày trên tuần, 30 ngày trên tháng, đều đặn không nghỉ. Tất nhiên cũng có những ngày khách khứa vắng vẻ, nhưng các công việc chuẩn bị vẫn là như vậy, không có ngày nào là cuối tuần.
Thế nên là mình cũng ngầm đồng ý với mẹ rằng, buôn bán thật vất vả, và mình thật ngưỡng mộ các cô chú văn phòng quần áo là lượt, thong dong đi ăn rồi về, trong ký ức của mình thì họ vui vẻ cười nói lắm, không có vẻ gì là mồ hôi nhễ nhại hay thậm chí hét to, cãi nhau trong bếp vì nhầm lẫn thiếu đồ như nhà mình.
Mình cứ học, học hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 đại học, cho đến một ngày, mình đi liên hoan cùng công ty. À quên nói thêm vì nhà mình là nhà hàng nên quan điểm của mẹ mình là thích ăn gì mua về bố mẹ nấu, đi nhà hàng cũng thế thôi. Thế là mình còn mong được đi ăn hàng đến nỗi hồi bé mình thường tự lấy hộp đựng thức ăn mang về của khách để cho cơm vào, giả vờ mình là khách (=))). Tất nhiên sau này đi học đại học thì đã đi ăn ngoài nhà hàng nhưng chỉ khi đi liên hoan cùng công ty, mặc bộ đồ công sở mới làm mình nhớ lại kí ức của những ngày bé. Và mình chợt nhận ra, ái chà, đứa trẻ con đứng nhìn, đứa trẻ con ngày nào khách gọi thêm muối thêm chanh, đứa trẻ con ngày nào từng bị khách mắng vì lên đồ ăn chậm đã trở thành nhân viên công sở, đi ăn gọi đồ các thứ rồi đấy nhỉ. Rằng là mình giờ đã được mặc quần áo chỉnh tề, ung dung đến nhà hàng gọi món và ra về, không phải rửa bát, không phải dọn dẹp.
Thế là mình lại nhớ về bố mẹ mình, nếu bố mẹ nhìn thấy khung cảnh này chắc bố mẹ mình sẽ tự hào lắm! Vì giờ đây mình đã thành cô gái công sở, mặc quần áo là lượt đi nhà hàng gọi đồ rồi đây!!
Mình thấy hạnh phúc, và thấy biết bố mẹ mình nhiều lắm. Bố mẹ mình từ bé cũng chẳng định hướng gì về con đường học hành của mình, tất cả việc quyết định học thêm hay không, đi học khối gì ngành gì đều cho mình tự tìm hiểu. Bố mẹ mình có lẽ cũng chỉ mang máng hình dung rằng, việc học có thể sẽ cho mình trở thành những người như những vị khách đến nhà hàng nhà mình, thong thả, vui vẻ, nhẹ nhàng. Sẽ không phải chảy mồ hôi chạy qua chạy lại, sẽ không phải nấu đồ ăn trong bếp nóng, dầu mỡ, sẽ không phải nghe người ta nói nặng nhẹ mỗi khi làm không kịp đồ ăn. Mỗi khi mình kể mình đã có cơ hội đi nơi này nơi kia, vào nhà hàng lớn này nhà hàng kia, rồi được ăn những món đắt tiền lắm, được tiếp và làm việc với những người rất giỏi, bố mẹ mình thì chỉ cười rất chi là tự hào và bảo ừ thì thế là mình lớn rồi.
Đó là lí do mình hạnh phúc khi đi ăn liên hoan cùng công ty. Dù có lẽ việc đi ăn liên hoan cùng công ty chẳng phải thứ thành tựu gì, nhưng cũng làm mình thấy tự hào lắm lắm.
Bố mẹ mình làm chẳng bao giờ định hướng mình thế nào là thành công, thế nhưng cách mẹ mình luôn tin tưởng chính là động lực để mình cố gắng học hành, và có lẽ là một chút may mắn đã đưa mình tới được như bây giờ. Mình cũng từng mong trở thành ông nọ bà kia, mong kiếm nhiều tiền về cho bố mẹ tự hào, như những con nhà người ta, xây nhà, mua đồ này đồ kia cho bố mẹ, nhưng rồi mình hiểu rằng, có lẽ bố mẹ mình tự hào không phải vì mình làm ông nọ bà kia, bố mẹ tự hào vì mình đã biết chịu trách nhiệm với cuộc sống, biết nỗ lực lao động.
Có lẽ đôi khi điều mà bố mẹ hi vọng, chỉ là bạn có được niềm vui trong cuộc sống, chịu trách nhiệm và nỗ lực mỗi ngày. Mình mừng là mình đã may mắn khi không cần phải đợi đến khi mua được thứ gì to tát cho bố mẹ hay khi làm chức vụ thiệt là to mới có cảm giác này, và vì thế nên mình cũng tin rằng bạn cũng có thể hạnh phúc, bạn cũng có thể tự hào và biết ơn ngay cả từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hi vọng bạn không cần tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần đến một khoảnh khắc nào đó để có được cảm giác này cho mình.