Đợt gần tết vừa rồi, ngay giữa thời điểm toang hoác của cuộc đời mình, công việc ở công ty thì không thuận lợi, mình gần như hết tiền để duy trì team, chuyện yêu đương thì đi vào ngõ cụt, thì mình quyết định là bỏ hết tất cả mọi thứ để lên chùa đi tu vài ngày. Được một người chị giới thiệu cho khóa tu ở Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên gần ba ngày, sống như một tăng ni, ăn đồ chay, ngồi thiền, nghe giảng, tụng kinh niệm Phật, thấy các bạn tình nguyện viên cũng nhiệt tình và chuyên nghiệp nên mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, quyết định lên đường.
Chiều ngày thứ nhất, bọn mình được chia thành những nhóm nhỏ, trò chuyện với các sư thầy sư cô về những câu chuyện của cuộc sống. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có một chị chia sẻ về gia đình vừa đổ vỡ 4 tháng trước, về người chồng mà chị vẫn còn rất yêu, về cuộc đời đau khổ của mình khi mới 31, và hỏi sư cô Hạnh phúc thực sự là gì? Mình đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, từ việc hỏi mọi người, đọc mấy bài viết trên Spiderum, rồi nghiên cứu cả triết học của Freud,… có những lúc mình ngỡ rằng đã gần tìm được rồi, cũng đã thử nhiều rồi, nhưng khi gặp bế tắc mà không có một cách nào thoát ra được những cảm giác đau khổ lúc đó, mình nhận ra là những triết lý đó vẫn chưa đủ,… Và câu trả lời của sư cô ngày hôm đó, đã khiến mình không phải đi tìm nữa…
Sư cô bảo là hạnh phúc có ba tầng, tầng thứ nhất là khi các con đạt được những thứ mình mong muốn. Có thể là lúc con đỗ trường đại học mình ao ước, là lúc kiếm được công việc mình đã nỗ lực từ lâu, cũng có thể là lúc mình kết hôn với người mình yêu thực sự…
Ờ nhưng mà cuộc đời nó không phải lúc nào cũng theo ý của mình, nó cho chúng ta hi vọng, cho chúng ta cố gắng, rồi cuối cùng lạnh lùng bảo: bạn thất bại rồi!. Ví như mình rất thích một người, dành rất nhiều tình cảm cho người ta, quan tâm người ta, làm tất cả những gì tất cả cho người ta, rồi cuối cùng câu trả lời của người ta là từ chối mình. Vậy lúc đó thì sao, lại ngồi trách người ta sao mình tốt vậy mà không chọn, hay lại nằm trằn trọc cả đêm nghĩ xem mình đã sai ở đâu rồi nước mắt rơi cho ướt gối à? Thôi thì đừng làm vậy, vì làm vậy chỉ khổ cho bản thân thôi, học cách chấp nhận sự thật đi nhỉ… Có khi là người ta có duyên nợ với mình từ kiếp trước, kiếp trước mình đã phụ bạc với người ta, kiếp này người ta quay lại để đòi lại, mình trả xong rồi thì mình có quyền hướng đến những tình cảm đẹp hơn mà, dù sao bản thân cũng cố gắng hết mình rồi. À, vậy thì tầng thứ hai của hạnh phúc, đó là học cách chấp nhận sự thực, đừng dằn mặt cái tâm của mình nữa, nhưng chỉ chấp nhận khi bản thân đã nỗ lực hết mình 😉
À, còn tầng thứ ba là buông bỏ, là tầng mà khi thấu hiểu, bản thân sẽ bớt nuối tiếc về quá khứ, bớt lo lắng cho tương lai và tận hưởng những phút giây của hiện tại, có thời gian mình sẽ chia sẻ tiếp về cái này. Nhưng thấu hiểu hai tầng trên là cũng đủ cho một cái tâm bình an rồi đúng không 😉
Mình thời điểm hiện tại, đúng là qua cơn bĩ cực thì sẽ đến hồi thái lai, công việc ở công ty thuận lợi hơn, cũng vừa kiếm được mấy hợp đồng quốc tế cho team, các mối quan hệ cũng đang tươi mới trở lại, nhưng điều quan trọng nhất là mình enjoy cuộc sống, khó khăn cũng được, vất vả cũng được, cứ nỗ lực hết mình thôi. Hôm qua có bảo với “bạn nữ” mà mình rất thương, bảo là đợt này có dấu hiệu happy và enjoy cuộc sống, liệu đây có phải là dấu hiệu của bệnh thần kinh không ta =)). Bạn bảo hâm à, cậu bình thường, có TH bên cạnh thì bảo sao TM không happy!? Ờ thì, công nhận =))