Vào cuối năm 2019, thế giới đã phải đối mặt với một cơn đại dịch trong lịch sử nhân loại. Đại dịch Covid 19. Nó khiến cho hàng triệu người trên khắp thế giới phải rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, khi có quá nhiều gia đình trải qua cuộc chia ly đầy nước mắt. “Con mất cha, vợ mất chồng, ba mẹ lại mất con. Người mà ta đã từng rất thương yêu giờ đây phải rời xa mình mãi mãi”. Ở khoảnh khắc nào đấy, có bao giờ chúng ta có tự hỏi rằng: “Hạnh phúc có phải là quá đỗi mong manh, nó khiến ta dễ dàng đánh mất nó ra khỏi tầm tay? Và liệu rằng, ta có thể tìm thấy sự bình thản trong tâm hồn, để mai này một lần nữa hạnh phúc lại quay trở về bên cạnh mình?
Thế giới cứ mãi vô thường, vẫn xoay vần theo cái cách mà chúng ta chưa bao giờ ngờ đến. Không một ai có thể biết được tương lai của mình sẽ phải đối mặt với những chuyện gì sẽ xảy ra. Một phút trước, ta có thể trở nên thật giàu có vì một tấm vé số trên tay. Nhưng chỉ một phút sau ta có thể đánh mất mọi thứ ngay trước mắt mình. Cũng giống như lúc, chúng ta phải đối mặt lằn ranh giữa sự sống và cái chết, ta mới biết được bản thân mình yếu đuối, nhỏ bé đến dường nào trước vòng xoay của vận mệnh.
Hai năm, thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cho ta đi qua biết bao nỗi khó khăn, vất vả. Không chỉ đối mặt với nỗi lo toan, cơm áo gạo tiền trong mùa dịch diễn ra, mà ta còn phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có lúc, ta phải sống trong sự lo lắng khi dịch bệnh quái ác diễn ra ngay bên cạnh mình. Ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn nhảy số đều đặn như một chiếc xe đạp bị đứt phanh đang lao mình xuống con dốc. Hay là nỗi phập phồng lo sợ tiếng tít.. tít… của máy thở oxy vang lên bên tai khi có ca trở nặng. Hàng trăm các y, bác sĩ, quân nhân ở khắp mọi miền phải gác lại sự sợ hãi của bản thân, sự lo lắng của bạn bè và gia đình để ra nơi tuyến đầu chống dịch. Họ chiến đấu từng giờ, từng phút để giành giật sự sống cho mọi người trước bàn tay tử thần tàn nhẫn. Thế nhưng vận mệnh trớ trêu, nó luôn biết cách khiến chúng ta trở nên bi quan, tuyệt vọng.Sự căng thẳng, mệt mỏi luôn đeo bám họ mỗi ngày. Những dòng nước mắt bất lực bất chợt trào ra trên khóe mi của bác sĩ, người thân khi chứng kiến một ai đó phải ra đi mãi mãi. 
Cái chết của họ để lại nỗi đau quá lớn cho người thân, nỗi chua xót nghẹn ngào của người bạn, người yêu khi không thể gặp mặt nhau lần cuối để nói lời từ biệt. Và rồi trong cái tuyệt vọng đó, chúng ta lại nhìn thấy một tia sáng mong manh, khi con người chạy đua với thời gian điều chế ra vắc xin phòng ngừa virus. Nó như một tia hy vọng cứu rỗi chúng ta trong giây phút hiểm nghèo. Để chúng ta một lần nữa có thể vượt qua nỗi đau, mất mát, những nỗi lo sợ để quay về với guồng quay cuộc sống.Thế nhưng, cho dù chúng ta có thể quay lại cuộc sống bình thường, thì ở đâu đó trong sâu thẳm linh hồn chính mình nỗi đau vẫn còn đó. Nó như một cái gai sắc nhọn hằng đêm luôn khiến tâm ta đau âm ĩ. Chỉ cần lơ là một phút, nó sẽ khiến ta một lần nữa sống dậy cơn đau dai dẳng, nỗi ám ảnh khi đối diện với phút giây của định mệnh. Vậy thì làm sao chúng ta có thể bình thản vượt qua nỗi đau, nỗi ám ảnh đang thường trực ở Tâm mình? 
Một trong những phương pháp mình áp dụng để Tâm trở nên bình thản, an nhiên chính là Thiền Định. Và mình ở đây chia sẻ lại với mọi người về những điều mình nhận ra trong suốt khoảng thời gian dịch bệnh.
Đại dịch diễn ra với biết bao khó khăn, thách thức trùng trùng. Thế nhưng, ở đâu đó lại cho mình cơ hội được nghỉ ngơi sau tháng ngày dài bon chen, vất vả vì cuộc sống mưu sinh. Đồng thời, cũng là lúc mình được quay về bên trong Tâm hồn, được lắng nghe, được thấu hiểu những cảm xúc ồn ào vốn đã bị bỏ quên từ rất lâu. Và rồi bất chợt, mình nhận ra rằng: “Khi Tâm an, mọi thứ thật đơn giản và bình yên. Khi Tâm xao động, mọi thứ sẽ trở nên rối loạn và ồn ào”. Cũng giống như hiểu được:

Quan hệ giữa người với nhau đều xuất phát từ “Duyên” & “Nợ”.

Nhân duyên là thứ chúng ta không thể biết trước được. Trên hành trình mang tên gọi “Cuộc đời”. Ta sẽ bắt gặp vô vàn người mà Duyên đưa tới. Có mối Duyên lướt qua nhau chỉ để lại trong ta một chút hoài niệm, nhung nhớ. Có Duyên thì trở thành bến đỗ trong cuộc đời ta vào một thời điểm nào đó. Thế nhưng cũng có mối lương Duyên gây cho chúng ta sự đau khổ, tuyệt vọng. Có Duyên thì sẽ có Nợ. Không phải ai ta cũng sẽ Nợ giống nhau. Cho dù thế nào, Nợ ít hay nhiều, thì đến một lúc nào đó, người đó vẫn sẽ rời xa ta để đi tiếp con đường mà vận mệnh đã an bày dành riêng cho họ. Suy cho cùng, có bữa tiệc nào mà không tàn. Vì thế,khi Duyên đến, ta hãy vui vẻ, hạnh phúc đón nhận. Sống trọn vẹn những khoảnh khắc tuyệt vời mà mình cùng người đó trải qua.Đến khi hết Duyên, hết Nợ, ta nên học cách mỉm cười để nó ra đi. Nếu không chấp nhận mà cố cưỡng cầu, thì ta chỉ có thể đổi lại phần đau, phần khổ về mình. Hãy để cuộc đời vạn sự đều tùy Duyên thì lòng ta mới thanh thản, an nhiên.

Điều hạnh phúc nhất, bắt đầu từ việc đơn giản nhất.

Cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta luôn bị kéo vào guồng quay của vật chất để giúp cuộc sống thoải mái, tự tại hơn. Đã bao giờ ta dành thời gian để thấu hiểu, lắng nghe những ước muốn, những cảm xúc đang kêu gào tận sâu trong tâm hồn. Hoặc đơn giản hơn, ta đã từng dành một chút thời gian chăm sóc, quan tâm thế giới nhỏ bé xung quanh bản thân mình hay chưa?Bạn biết không, khi ta chưa có thời gian quan tâm, chăm sóc các giá trị về mặt tinh thần, nó dễ dàng khiến Tâm ta yếu ớt, chông chênh trước sóng gió trong cuộc đời. Có thể gục ngã bất cứ lúc nào trước nghịch cảnh trái ngang.Hạnh phúc chỉ đơn giản khi ta biết được giá trị thực sự của nó là gì? Không chạy theo cái mong ước xa vời. Không đánh giá, phán xét để hoài nghi bản thân hay người khác. Biết quan tâm, chăm sóc những điều tưởng chừng rất nhỏ nhặt ngay bên cạnh mình. Ví như: “Tự tay làm món ăn ngon nào đấy dành cho gia đình, thưởng thức một bản nhạc mà mình muốn, vẽ một bức tranh bất chợt xuất hiện trong tâm trí và ngắm nhìn thành quả đạt được. Hay là dành được nhiều thời gian trò chuyện với những người thân yêu để mối quan hệ ngày càng được gắn kết…” Còn rất nhiều điều tuyệt vời khác để tận hưởng phút giây của hạnh phúc. Việc của ta chỉ cần lùi lại một bước, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh và cảm nhận bằng cả tâm hồn, lúc ấy ta sẽ nhận ra rằng: “Không cần phải theo đuổi những gì quá lớn lao. Hạnh phúc đơn giản đã ở bên cạnh ta tự lúc nào rồi”.

Biết chấp nhận và buông bỏ.

Khi sống trong xã hội với nhiều người có cùng tính cách, nhu cầu, quan điểm sống khác nhau. Ta sẽ cảm thấy dễ dàng bất mãn nếu như nhu cầu, mong muốn ta chưa được đáp ứng, coi trọng. Hay là, trong nhiều mối quan hệ, ta cũng không thể cưỡng cầu việc yêu hay ghét ở bất kỳ ai đối với mình. Có những lúc, việc xảy ra không theo cái cách mà chúng ta muốn. Thay vì dùng mọi phương pháp để đạt được điều mà ta mong cầu. Ôm mãi chấp niệm với những thứ không thuộc về mình, thì chỉ càng làm ta chìm sâu vào bóng tối với nỗi đau u uất trong tâm hồn. Nỗi sân hận, căm ghét sẽ làm ta mù quáng mà quên đi giá trị thực sự của con người mình là như thế nào.Thay vì chìm đắm trong đau khổ, ganh ghét, ta hãy học cách chấp nhận và buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Để có Tâm bình thản, ta hãy học cách làm thế nào để mọi thứ diễn ra thuận theo tự nhiên. Cái gì là của ta thì sớm hay muộn sẽ trở về bên cạnh mình. Đồng thời, hãy học hỏi kinh nghiệm sống, tri thức mới mỗi ngày để lấy ưu bù khuyết. Có như thế, tâm ta mới thanh thản và tỏa sáng theo một cách rất riêng biệt.

Chúng ta là phiên bản duy nhất.

Mỗi người chúng ta đều là một mảnh ghép của bức tranh cuộc sống. Mỗi người khi sinh ra đều có một khả năng, một lý tưởng sống, một sứ mệnh của riêng mình. Chỉ cần bản thân ta chịu khó đi tìm, cho dù lý tưởng đó đơn giản chỉ là cuộc sống giản dị, an nhiên, thì cũng là thành công nhất của mỗi người. Vì thế, đừng lấy thước đo thành công của người khác để đo thành công của chính mình. Càng làm thế, chúng ta chỉ rước thêm ưu phiền từ trong Tâm. Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình, và điều tuyệt vời cũng đến. Như Albert Einstein đã từng nói:“Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời (con cá đó) sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc”.Ngoài phương pháp Thiền Định ra, thì tập luyện Yoga cũng là cách thức giúp chúng ta có được một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ. Khi thân khỏe thì tâm trí mới sáng tỏ. Khi Tâm, Thân, Trí đồng nhất, chúng ta mới có thể phát huy hết những thế mạnh vốn có của bản thân. Đồng thời, ta sẽ biết cách buông bỏ những chấp niệm, biết quan tâm, chăm sóc và sống chan hòa yêu thương đến với tất cả mọi người.

Kết luận

Nếu chúng ta ví Tâm như một hồ nước tĩnh lặng. Khi một hòn đá từ ngoài tác động vào, mặt nước đó sẽ gợn sóng. Nếu trong lòng nước sinh ra tạp chất dơ bẩn, nó sẽ trở nên đen kịt từ bên trong. Để ngăn được sự tác động bên ngoài lẫn bên trong, Thiền Định chính là yếu tố cần thiết. Bởi khi ta quan sát Tâm mình. Ta có thể dễ dàng chặn đứng hòn đá bên ngoài. Khi quan sát Tâm, ta mới biết dòng nước ấy “Vì sao vẫn đục?”. Nguồn gốc vẫn đục ấy xuất phát từ đâu trong Tâm mình. Và rồi từ đó, ta thanh lọc dòng nước, khiến cho nó một lần nữa trở nên tĩnh lặng và êm đềm.
Khi Tâm sáng, tức là dòng nước trong tâm hồn đã trong sạch. Thì lúc đó, ta mới cảm nhận được cái cách mà thế giới xung quanh đang vận hành. Ta hiểu được quy luật cuộc sống, rằng: “Có sinh thì có tử, có trẻ thì mới có già, có ngày mới có đêm, có ác mới thì sẽ có thiện, sống tức là chết, chết tức là sống…”. Mọi thứ trên đời, chính là một vòng tuần hoàn cân bằng của tạo hóa. Không thừa cũng chẳng thiếu. Vốn dĩ, trái đất chúng ta cũng trải qua hàng tỷ năm hình thành từ mây bụi và khí có trong vũ trụ. Thì chúng ta cũng tương đồng như thế. Ngay khi lọt lòng, chúng ta không có gì cả, thì khi chết đi, ta cũng không có gì để mang theo. Cát bụi rồi cũng sẽ trở về cát bụi. Vì thế, nếu coi mọi thứ diễn ra như nước chảy mây trôi, nhẹ tựa lông hồng thì khi đối mặt trước thách thức, ta cũng bình thản mà bước qua.
Đời người thật lắm vô thường
Vòng xoay vận mệnh thật đáng thương
Hôm nay ngồi đó, còn trò chuyện
Biết lỡ ngày mai, ai chuyện trò
Tương Lai mịt mù, ai có biết
Quá Khứ buồn đau, chớ vấn vương
Hãy sống hết mình, ở Hiện Tại
Sống chan hòa, sống cả yêu thương…
 – Zoey C –