Em ghé môi thủ thỉ với gánh nặng thời gian “Ước gì người bên gối là người trong lòng thì sẽ hạnh phúc biết bao”. 
Tên của em anh đã quên từ lâu
Trong những đắm say mới mẻ và nổi loạn,
Hình bóng em đã phôi phai trong tâm hồn anh.
Nếu như mai này gặp lại, đôi mắt của anh và em vẫn không thể ướt nhòe hơi ấm giọt lệ đào. Và khuôn mặt vẫn chưa từng âm thầm rung động mà ửng đỏ. Tựa như những năm tháng hồng hoang vừa bi đát lại âm thầm thấp thoáng dáng vẻ tráng lệ nồng nàn của cái ngạch ái tình. Có người chết gục trước ngưỡng cửa rạng ngời của cái tuổi hai lăm tầm phương, tưởng là hận đời mà chết tâm. Nhưng thực ra vì trong đầu óc họ đã nảy mầm những miền suy tưởng đớn hèn giữa lòng người. Kết quả chỉ ném trả lại ta: Ngõ cụt và buồn nôn.
Chấp niệm trong tình yêu cũng như kẻ mộ đạo cố chấp tin rằng Thượng đế vẫn luôn tồn tại vậy! Lòng yêu họ vẫn chưa bao giờ vượt qua lòng khao khát, yêu cũng không đành, bỏ cũng chẳng nỡ. Cầu mà không được, mất đi cũng chẳng phút giây nào can tâm. Hạnh phúc vẫn luôn ôn tồn gìn giữ dáng vẻ thơ mộng cho những ai xứng đáng có được nó.
Em vẫn luôn yêu anh, âm thầm và rất nhiều...Chỉ hai ta thôi! Làm sao em có thể cam lòng nhìn người mình yêu nếm trải đủ đầy dư âm của cơn gió phong sương luân hồi. Đôi khi, có thể nhìn anh ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm, nhưng lại ngậm ngùi không thể nhìn anh đi nửa đường chân lí, yêu bằng nửa trái tim lại khiến em cảm thấy rất ân hận.
Trong cái thanh khiết và hoa lệ của những miền hoài niệm chảy trôi, chuyện tình mình thăng trầm, âm thầm vượt qua uẩn ức của thế nhân, để rồi băng hoại trước cái gọi là “đổi thay”.