Ai trong chúng ta đều có cảm xúc, đó là thứ tạo nên sự khác biệt của mỗi người. Có kiểu người sống tiêu cực và cũng có người sống tích cực, có người sống lạc quan, có người sống... Vậy ta có biết cảm xúc nào là đáng quý nhất, ai cũng khao khát có được không? Tất nhiên là HẠNH PHÚC, giữa một đời người khó khăn thì ai mà chẳng cần hạnh phúc cơ chứ. Hạnh phúc nói một cách đơn thuần là sự thỏa mãn về mặt vật chất hoặc mặt tinh thần hoặc cả hai. Hạnh phúc là một cảm xúc thiêng liêng của loài người, nó thật sự rất đẹp nhưng lại dễ bị đánh mất. Nó như là một liều thuốc tinh thần cho những người tiêu cực, những người sống ở "tận cùng nổi cô đơn" giữa dòng đời. Hạnh phúc như là nhiên liệu để chạy động cơ trong tim ta, nó là "nguồn nguyên liệu" có thể được lan tỏa từ người này sang người khác, nó thúc đẩy ta làm việc, thúc đẩy ta cố gắng. Mỗi người quan niệm về hạnh phúc cũng khác nhau nhưng lại có điểm chung, đó chính là: Đều bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhất. Hmmm... Nếu nó bắt nguồn từ những gì nhỏ nhất vậy chúng ta lại không thường xuyên được hạnh phúc ? Hãy cố nghĩ lí do xem. Có phải là do nhu cầu cá nhân không hay là do tác động ngoại cảnh hay là do bạn đang thờ ơ với bản thân và người khác hay là do.... Muôn ngàn lí do, nhưng đa số lí do là do bản thân và ngoại cảnh. Chúng ta sẽ xét lí do bản thân trước nhé.
DO BẢN THÂN
Như đã biết, chúng ta đang sống trong thời bình, không có chiến tranh, nhân dân ấm no hạnh phúc. như đã nói trên, do đó nhu cầu về vật chất, tinh thần cũng cao hơn nhiều so với lúc trước ( thời chiến ) cho dễ lấy ví dụ.Ngày xưa niềm hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là thấy được người chồng hay người con của mình đi lính về, niềm hạnh phúc lúc tưởng như không thực hiện được, vào thời chiến bao nhiêu người thanh niên Việt Nam, chiến sĩ đã đổ máu để giành độc lập, đấu tranh vì nền hòa bình cho nên việc người lính trở về là một kì tích. Nhưng hiện nay, niềm hạnh phúc lớn nhất của ta là gì, được ăn cơm mẹ nấu, được lấy người mình yêu, sống một cuộc sống tốt đẹp, kiếm được nhiều tiền, THOÁT Ế :)))) và vân vân và mây mây. Có thể nói là do hoàn cảnh khác nhau nên nhu cầu khác nhau, nhưng tham vọng ( Hãy hiểu cụm từ " tham vọng" theo hai hướng tích cực và tiêu cực ) không chỉ dừng lại ở đó. Khi có một thứ gì nó ta thường sẽ yêu quý và trân trọng nó nhưng điều đó có lâu không, ít ai nói là có lắm, đâu có gì là mãi mãi, ta sẽ ham muốn những thứ cao hơn. Do đó các nhà khắc kỷ mới khuyên ta nên hài lòng với thứ mình có và sống như thể là ngày cuối trong đời. Nếu muốn tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ thì trên Spiderum có bán, tự mua về để tìm hiểu hoặc lên mạng tìm vài nguồn đáng tin cậy. Hài lòng với thứ mình có và hãy sống như thể là ngày cuối trong đời bạn đó là một số giải pháp mình đã nghĩ được sau khi tham khảo. ( Thật ra có rất nhiều cách nhưng nói chung đều là hài lòng với bản thân ).
DO NGOẠI CẢNH
Là những yếu tố bên ngoài tác động vào chúng ta, ví dụ: Vừa mới lãnh lương xong xếp bảo nhận xong tháng lương này rồi nghỉ dịch. Niềm hạnh phúc vừa mới chóm nở thì lại nhanh chóng bị dập tắt. Thêm một ví dụ nữa: Vừa mới đi học về, ăn cơm mẹ nấu rồi xem máy tính, TV thì thầy gửi điểm kiểm tra về, điểm thấp mới đau chứ, mẹ vác cây "đồ long đao" dưới bếp lên và ... không có và nữa, bữa đó nói chung là "trầm kẻm". Đôi khi việc người khác làm ta thất vọng hay gây/ làm ( Make ) cho ta cảm xúc tiêu cực cũng làm mất đi niềm hạnh phúc của ta. Các yếu tố ngoại cảnh khó giải quyết vì mỗi tình huống thì có cách riêng của nó. Ở đây mình chỉ khuyên các bạn nên xốc lại tinh thần của bản thân, hãy tập mĩm cười với khó khăn, số phận thì ắt hẳn bạn sẽ vượt qua.
Sau đây là câu chuyện của mình về sự hạnh phúc :
Mình thì cũng không phải là người sống tích cực cho lắm, mình khá là lười trong việc giao tiếp, chỉ biết làm một mình, ít bạn, có thể nói là mình " đặc biệt " so với người khác trong môi trường mình làm việc và học tập. Mình đã chứng kiến một số việc khá là buồn như : Bị người khác nói xấu về bản thân, người thân của mình (MOM JOKE, đại loại là vậy, mình đã từ một vài đứa sau khi nó nói ra trò đùa đấy, nó thật tệ hại), nhận ra bác mình bị ung thư, bà của mình đang "gần đất xa trời" , ... và rất nhiều điều tiêu cực khác. Gần nhất là lời nói của em gái tôi khi tôi đưa điện thoại cho nó nói chuyện với bà. Vào tối hôm ấy, tôi đang làm toán để chuẩn bị kiểm tra thì bà tôi gọi để hỏi thăm ( Bà tôi vừa hết bệnh COVID xong, đang rất yếu, dường như có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi có thăm bà nhưng mỗi lần nhìn bà trong thể trạng gầy gò, ốm yếu thì tôi lại không có đủ dũng khí. Nếu có đọc bài viết "Thanh xuân" của tôi thì sẽ biết bà là người mà tôi yêu quý nhất. ). Tôi nói vài câu với bà, hỏi thăm sức khỏe để bà vui mau khỏi bệnh, giọng bà tôi như nghẹn hẳn, như cố kiềm nén niềm hạnh phúc của mình, giọng bà lạc hẳn, tôi thương bà. Bà hỏi cháu gái bà đâu để bà nói chuyện, tôi nói nó đang học bài ở đây. Em tôi quay qua nói với thái độ cọc cằn, lớn tiếng:
-M*....Bị gì vậy hả mấy lần trước gọi đến tao nói mày đi học mà mày vậy hả!!! ( Câu này đã được nói giảm nói tránh, tôi chỉ nhớ khi nghe thấy câu nói ấy phát ra từ miệng em tôi, tim tôi gần như đứng lại, cảm thấy tội lỗi và cũng thất vọng và đau lòng. )
Tôi khựng lại, nó giật mạnh lấy cái điện thoại, nó lập tức đổi giọng nhẹ nhàng hỏi thăm bà tôi. Tôi cứ tưởng mình đang xem kịch, nó như đeo những chiếc mặt nạ. Tôi thất vọng, niềm hạnh phúc khi nghe được giọng nói của bà vụt tắt. Tôi cũng nhận ra lí do mình ít gọi cho bà, tôi ghét cái sự giả dối ấy, mỗi lần gọi là bà cứ nhắc đến nó. Tôi cũng dần chán ghét cái thứ gọi là cảm xúc, nó cứ như là sự giả tạo, tôi cũng từng như vậy, từng thờ ơ với cảm xúc của mình. Nó làm cho tôi nhớ lại những kí ức đấy, những kí ức mà tôi muốn nó biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi đã từng là một người có thể nở một nụ cười đột nhiên bất chấp tình huống là gì, nó thật đến nổi tôi còn chẳng nhận ra là mình có đang giả hay không. Nụ cười ấy có thể kéo dài hoặc tắt khi tôi muốn, nó là sự giả dối, tôi ước lúc ấy có người đến và bảo tôi rằng hãy dẹp cái nụ cười giả tạo gớm ghiếc đó đi và sống đúng với bản thân. Tôi đã muốn như vậy. Do những điều tiêu cực ấy, tôi càng trân trọng niềm hạnh phúc cảu mình dù biết là nó sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Tôi cũng muốn được lan tỏa hạnh phúc đến người khác và cũng muốn ai đó tiếp lửa trái tim cho mình.
Mình mong các bạn đọc bài viết này có thể thấy được ý nghĩa của hạnh phúc hay có những giây phút trầm lặng hay vui vẻ và lạc quan hơn sau bài viết này. Mình mong mọi người có thể biết được giá trị của cảm xúc, những điều tích cực trong cuộc sống không qua phải qua cán cân vật chất mà là cán cân tinh thần. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.
Cảm ơn vì đã đọc