Một ngày có đôi vợ chồng làm rời quê ra thành phố làm công nhân, lương tháng 5 triệu, mặc dù đã cố gắng cày cuốc nhưng vẫn không dư được đồng nào, vẫn bị âm tiền, rất khổ cực. Tuy nhiên, họ lại không vì áp lực kinh tế mà cãi vã, ruồng bỏ nhau, có gì ăn nấy, ngay cả bánh mỳ chia đôi để lót dạ qua ngày. Nửa năm sau, vợ bắt đầu có thai, là con gái, cô nói cho chồng biết rồi cả hai ôm nhau khóc, nghĩ đến tương lai mịt mờ, không biết làm gì để nuôi đứa con khi cả hai chưa thực sự có kinh tế vững vàng. Ngày hôm sau, ông chồng nói:
- ''Chúng ta cùng cố gắng vừa làm vừa dành dụm tiền nuôi con nhé, em làm việc nhẹ thôi kẻo hại sức khỏe.''
Cô vợ đáp: ''Được rồi, anh cứ yên tâm.''
Cô vợ hạnh phúc và tự nhủ rằng hạnh phúc là không thứ gì bằng việc có chồng yêu thương mình vô bờ bến dù khó khăn đến mấy, chỉ đơn giản vậy thôi. Thế nhưng bỗng một ngày, cô vợ đang đi trên đường thì bị người đàn ông chở theo cô gái lạ mặt trên xe hơi đắt tiền đâm trúng từ đằng sau. Nguyên nhân là do hai người đó mải mê vui đùa mà người đàn ông lỡ chân đạp chân ga phóng nhanh về phía trước thẳng vào đuôi xe máy của người vợ. Kết quả cô vợ bị ngã và bị động thai dọa sảy, cả hai người kia đã đưa cô đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, người chồng đang ở cửa hàng tạp hóa nhận cuộc gọi từ bệnh viện thì hốt hoảng bắt taxi đến ngay. Sau khi đến bệnh viện và biết hết những gì vừa xảy ra với vợ mình, anh nổi giận mắng cặp đôi đi xe ô tô đắt tiền kia một trận. Bọn họ rối rít xin lỗi và hứa sẽ bồi thường toàn bộ chi phí và chu cấp số tiền cho cặp vợ chồng công nhân nghèo khó. Bác sỹ vừa rời khỏi phòng bệnh và nói rằng, người vợ vẫn giữ được em bé, tuy nhiên cô ấy không được phép vận động và đi lại nhiều nữa sau vụ tai nạn đó. Người chồng ngay lập tức xông vào phòng bệnh rồi ôm vợ òa khóc, các bác sỹ cũng như ai nấy trong bệnh viện xem xong đều thương cho cả hai. Người chồng xin nghỉ phép để chăm sóc vợ nhập viện trong một tuần rồi về, người đàn ông và cô gái kia đã trả toàn bộ viện phí xong rồi đưa cho anh số tiền và nói:
- ''Đây là 1 tỷ đồng, hãy cầm lấy và chắm sóc, bồi bổ cho bà xã nhiều vào nhé, vụ tai nạn là tai họa mà suốt đời chúng tôi sẽ không bao giờ quên được, chúc anh chị hạnh phúc và khỏe mạnh hơn trong tương lai.''
Người chồng bất ngờ và cầm số tiền trên rồi nói: ''Số tiền này quá lớn đến mức cả 2 chúng tôi chưa từng nghĩ đến, thậm chí có khi mất cả chục năm mới kiếm ra được, giờ anh và chị đây mà em mới được sờ đến, cảm ơn anh chị rất nhiều, thứ lỗi cho tôi vì mấy ngày trước do nóng giận bộc phát nên quát mắng anh chị, vì đây là lần đầu tiên tôi làm bố nên rất lo lắng và xót cho vợ con nên mới như vậy.''
- ''Không sao đâu, dù gì đây cũng là do chúng tôi gây ra trước, chúng tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đây là bài học nhớ đời mà chúng tôi đã nhận được. Anh hãy cố lên nhé, hy vọng sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại.'' Cô gái đáp.
Sau khi chia tay bọn họ rồi ra về, người chồng nói với vợ rằng: '' Bây giờ chúng ta có số tiền lớn rồi, mình bỏ việc về quê nhé, anh sẽ vừa làm vừa chăm sóc hai mẹ con, không để ai chịu thiệt thòi đâu.''
Người vợ xúc động: ''Anh đúng là người chồng tốt nhất mà em có được, em rất xúc động vì anh đã luôn ở bên em những lúc khó khăn này, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được đúng không anh?''
- ''Ừ chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ vượt qua được'', chồng đáp.
Thế là họ đặt xe khách về quê, trên đường về, họ thường xuyên nói với nhau về dự định sinh con sắp tới sẽ làm như thế nào để vừa có tiền vừa trông con. Sau khi bàn bạc xong, cả hai thống nhất là sẽ thuê trọ trước còn số tiền nhận được sẽ đem đi xây nhà mới ở quê. 14 giờ sau, học đã có mặt ở quê nhà, vừa về vừa vác đồ lỉnh kỉnh rất mệt, phải nhờ hàng xóm xung quanh giúp đỡ. May sao người quen họ thấy tội nghiệp, rủ lòng thương muốn cưu mang đôi vợ chồng ở miễn phí lúc xây nhà mới, cả hai rất vui vẻ và xúc động cảm ơn rối rít người quen kia vì đã đồng ý cho mình ở nhờ nhưng vẫn muốn góp tiền trả phí sinh hoạt, ăn ở hàng tháng để không cảm thấy áy náy, lỗi lầm. Bà chủ nhà nói:
- ''Nhà tôi cũng chẳng khá giả gì nhưng vì tình làng nghĩa xóm, vì anh chị ngày xưa giúp nhà tôi cấy lúa để tôi có thêm thời gian trông cháu thuê cho người ta nên mới kiếm ra tiền cho thằng con đi du học nước ngoài. Bây giờ phòng nó còn trống, anh chị lên đó ở tạm đi, tôi quý anh chị lắm mới cho anh chị ở miễn phí nhà tôi đấy nhé.''
Cả hai vợ chồng bật cười và nói:
- ''Vâng, chúng cháu hiểu tấm lòng của bác nhưng bác cứ cầm lấy số tiền từ lương công nhân ít ỏi này cho chúng cháu vui lòng ạh.''
Thế là tất cả bọn họ cùng ở với nhau chung một cái nhà trong vài tháng để người chồng kêu gọi bạn bè anh em giúp đỡ chuyện xây nhà, còn người vợ ở nhà dưỡng thai với bà chủ. Vài tháng sau, căn nhà đã dựng xong, tuy chỉ là nhà cấp 4 có gác lửng thông tầng nhưng cũng đủ ánh sáng để hòa mình cùng thiên nhiên lại tiết kiệm điện năng nữa. Bà chủ nhà niềm nở và hân hoan cùng đôi vợ chồng cùng những người thân thiết trong ngày lễ tân gia này. Vài tháng sau, người vợ sinh con đầu lòng, dù vẫn còn khó khăn vì chi phí còn tốn kém mà tiền vốn cũng không còn nhiều nhưng người chồng vẫn cố gắng cùng vợ chăm con ở cữ vài tháng. Sau đó anh nhận được lời mời ra thành phố phục vụ nhà hàng để kiếm thêm thu nhập nuôi vợ con, vợ anh khóc sụt sùi nói:
- ''Vừa ở nhà mới chưa được bao lâu thì anh đi mất rồi, anh cố gắng đi mạnh giỏi rồi về đoàn tụ cùng hai mẹ con, em sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Người chồng cũng sụt sùi không kém: ''Anh sẽ sớm về thôi, lúc rảnh rỗi sẽ gọi điện về hỏi thăm mà, cố gắng chờ anh về nhé, mãi yêu hai mẹ con.''
Vậy cứ thế anh quê rời nhà ra đi lần nữa, lúc đầu anh làm phục vụ nhà hàng cao cấp thật, làm được bao nhiêu, anh gửi cho vợ gần hết, chỉ để một chút cho mình. Một lần anh đi trên đường, lại nhặt phải túi đựng tiền lớn, anh đến công an tìm chủ nhân. Ai ngờ lại gặp đúng người đàn ông từng đi xe sang làm vợ mình bị tai nạn động thai ngày trước, cả hai đã bất ngờ và vui vẻ nói chuyện với nhau. Người đàn ông đó bây giờ phát đạt hơn rất nhiều, biết anh khó khăn nên cho anh thêm 100 triệu làm vốn. Làm ở nhà hàng được hơn một năm, anh có chút vốn làm ăn nên hùn vốn với bạn làm chung nhà hàng mở quán cà phê cùng nhiều hoa lá cây để hút khách hơn, tiết kiệm điện hơn. Quán cà phê hoạt động được gần hơn một năm thì dịch bệnh bùng phát khiến cả anh và người bạn kia đều phải đóng cửa phòng dịch. Khi đó tiền lãi không còn nhiều nhưng vẫn phải trả mặt bằng hàng tháng mà giờ cả hai gần như trắng tay. Người chồng xấu hổ không dám về nhà gặp vợ con sau lần phá sản này nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải trả lại mặt bằng cho chủ rồi ôm đồ trở về, người bạn kia cũng vậy. Về đến nhà lúc tối muộn, anh chỉ dám vào lén lút âm thầm để vợ con không nghe thấy nhưng người vợ vẫn nghe được và chạy ra đón chồng. Chị ôm chồng rồi khóc:
- ''Thất bại rồi phải không, em đọc báo nên biết cả rồi, không sao đâu, về đây với em, có gì ăn nấy, dù anh có ra sao thì em và con vẫn sẽ không ruồng bỏ anh. Tiền bạc mất thì có thể có lại được, nhưng tình cảm mất thì sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.''
Người chồng cũng bật khóc theo vợ: ''Cảm ơn em vì đã hy sinh vì anh và luôn ở bên anh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Anh sẽ coi như đây là thử thách để thử lòng chung thủy của hai đứa, thôi em vào nghỉ đi, mai anh lại nấu ăn cho hai mẹ con.''
Và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, người chồng lại kiếm ra được việc mới tại quê nhà sau khi căng thẳng dịch bệnh vơi bớt, người vợ cũng mở hàng tạp hóa kinh doanh tại nhà nên kinh tế cũng khá lên nhiều.
Thế mới nói, hạnh phúc đâu phải ở đâu xa, chỉ cần đối xử tốt với nhau khi còn sống với nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Dù cho hoàn cảnh có như thế nào, mối quan hệ gì đi chăng nữa thì cũng sẽ vượt qua nếu tất cả cùng nỗ lực hết sức. Làm việc tốt, sống có tình nghĩa sẽ được báo đáp lại những điều tốt và ngược lại. Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi.