Theo bạn, hạnh phúc là gì..? 
Hạnh phúc là khi ta có nơi để trở về - mái ấm nhỏ luôn chào đón và chở che sau bao giông bão của cuộc đời.
Hạnh phúc là khi mỗi sớm mai thức giấc được nhìn thấy những người mình thương.
Hạnh phúc là … 
Cuộc sống với bao lo toan, vất vả cùng những định kiến dồn ép ta vào nơi tăm tối khiến ta gục ngã. Tuyệt vọng, suy sụp, tự ti. Đó không phải là những điều dành cho chúng ta. Mặc cho cuộc sống có tàn nhẫn với ta thế nào, việc của ta là kiếm tìm niềm hạnh phúc của riêng mình. Dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến nhường nào vẫn mong bạn vẫn giữ được sự thanh khiết đơn thuần thuở ban đầu. Trên con đường trưởng thành, để chạm tay đến hạnh phúc của riêng mình có mấy ai mà chưa trải qua nỗi đau tê liệt thân thể lẫn tâm trí. Mình biết những vết thương ấy sẽ giày vò bạn nhưng qua đoạn thời gian khó nhọc ấy sẽ là đoạn thời gian tốt đẹp hơn. Hạnh phúc tưởng chừng như xa vời nhưng lại thật đơn giản và gần gũi hơn bao giờ hết. Đó chỉ là cảm giác được yêu thương, được làm những điều mình thích. Giữa dòng đời vội vã, hãy lắng nghe trái tim! Giữa guồng quay của xã hội mình ước... 
Mình ước một xã hội không còn những định kiến
Định kiến hoặc những thành kiến là những ý kiến, quan niệm đã được hình thành từ rất lâu về trước của một bộ phận, cộng đồng về sự vật, sự việc hoặc về một ai đó. Mình mong mình được sống ở thế giới nơi không còn những “thước đo” vô hình, hay phải chịu đựng ánh mắt dò xét của người khác nữa. Một thế giới chấp nhận khi mình được là chính bản thân. Một nơi không còn tồn tại định kiến giới, không còn sự phân biệt giữa cộng đồng này và cộng đồng kia. “Định kiến xã hội” trở thành sợi dây vô hình cản trở sự yêu thương, cản trở ta đến với suối nguồn hạnh phúc. Liệu chúng ta có nên được đánh giá bởi những điều như này không? Một ánh nhìn, một lời nói lại có thể làm tan nát cõi lòng. Có những điều người nói chưa chắc sẽ nhớ nhưng người nghe sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí. Vết thương thể xác có thể dùng thuốc để hồi phục nhưng liệu có liệu thuốc nào cho tâm hồn đã vụn vỡ... Những định kiến trói buộc ta vào thứ gọi là “nề nếp” có thật là điều tốt? Những định kiến của xã hội: rào cản cần được xóa bỏ để tìm đến hạnh phúc chân chính. 
Mình ước một xã hội không còn những bi thương
Trong thế giới huyên náo, hãy trở thành vầng dương lấp lánh của chính mình. Cho dù mình đầy thương tích vẫn không ngăn ta sống vui vẻ. Thế giới này vốn sẽ chẳng dịu dàng với bất cứ một ai, chỉ là do cách chúng ta đón nhận những giông tố ấy thế nào thôi..Với bao nỗi buồn ẩn giấu, nội tâm của người trưởng thành thật phức tạp..! Rõ là đau, là mủi lòng, là nỗi tủi thân đang dâng trào nhưng vẫn gượng cười và tỏ ra mình ổn. Rõ là không thể chống đỡ nổi nữa nhưng vẫn nhẹ nhàng bảo: “Không sao cả..”. Phải chăng, họ sợ rằng mình sẽ thành gánh nặng cho một ai đó khi mọi người vốn đã có những nỗi ưu sầu riêng ? Sự hiểu chuyện này, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.. Người vẫn có thể thản nhiên mỉm cười với cuộc sống đầy khó khăn này chính là người kiên cường nhất. Họ là đóa hoa nở rộ từ giông bão cuộc sống.. Chính vì thế, hãy yêu thương nhau khi có thể và luôn chân thành cho đi, yêu thương và cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc..!
Mình ước bản thân đủ can đảm để đối diện với những vấn đề trong cuộc sống
Những ngày vừa qua, mình đã trải qua nhiều biến cố không mong muốn trong cuộc sống. Có những khoảnh khắc tưởng chừng bản thân mình đã gục ngã bởi nguồn năng lượng tiêu cực này. Mình chọn cách ôm lấy những cảm xúc này và chôn chặt chúng nhưng điều đó vẫn không làm mình khá hơn. Mình biết đây là lúc cần trung thực đối diện với bản thân và chữa lành “đứa trẻ bên trong”. Thật lòng, mình không muốn lan tỏa nguồn năng lượng tiêu cực này đến một ai khác, có những lúc mủi lòng mình thật sự cần sự quan tâm của một ai đó để cứu rỗi bản thân khỏi những suy nghĩ bi ai. Tuy nhiên, trong cuộc sống ai cũng đều tồn tại những vấn đề riêng, liệu có mấy ai bằng lòng lắng nghe những tâm sự của mình? Mình cần sự quan tâm nhưng khi nhận được sự quan tâm ấy, mình lại bất an đến lạ.. Phải chăng, mình đã trở thành gánh nặng cho một ai đó? Những cảm xúc ấy nhấn chìm mình vào nỗi ưu sầu bất tận, cho đến khi mình tìm được những người mình có thể chia sẻ cùng. Mình đã tìm được tia sáng lẻ loi trong vùng tăm tối ấy và được “chữa lành”. Nhờ có sự quan tâm và vỗ về từ họ mà mình đã khá hơn.. 
Hạnh phúc nào xa xỉ và xa vời, chỉ là cách bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại và chấp nhận những điều xảy ra xung quanh. Hạnh phúc luôn trong tầm tay của ta, việc của ta là học cách trân trọng và bảo vệ hạnh phúc ấy. Từ ngày mai hãy làm người hạnh phúc, cuộc sống vốn có rất nhiều đau khổ, cách tốt nhất để đối mặt với nó là mỉm cười. Yêu lấy bản thân chính là lẽ sống quan trọng nhất, dù không có ai yêu thương bạn cũng nên hết lòng chiều chuộng bản thân mình. Ta đã quá mải mê kiếm tìm hạnh phúc mà không đủ tinh tế để nhận ra hạnh phúc ở ngay bên cạnh. Và sẽ chẳng có hạnh phúc thật sự nếu ta chưa biết cách yêu lấy bản thân mình. Chúng ta sẽ chẳng thể trao yêu thương đến bất kì ai nếu ta chưa yêu lấy bản thân và chấp nhận những khiếm khuyết của mình. 
Hạnh phúc lớn nhất trên đời là niềm tin vững chắc rằng chúng ta được yêu – được yêu vì chính bản thân, hay đúng hơn được yêu bất chấp bản thân ta. - Victor Hugo