HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ CÁCH BẠN CHẤP NHẬN NỖI ĐAU VÀ MỈM CƯỜI BƯỚC TIẾP
Gửi cậu, những con người đang quay cuồng trong tổn thương và tìm kiếm hai từ "hạnh phúc".
Trời tháng 5 bắt đầu với cái nóng như đổ lửa đan xen những cơn mưa đầu mùa, cái thời tiết đặc trưng của Bắc Giang nhộn nhịp. Những cơn mưa không báo trước cứ ào ào trút xuống, kèm theo là những cơn gió mạnh mẽ dường như để đám lá kia hát liên khúc các bản tình ca, dòng người dưới con phố kia vẫn vội vã trốn tránh cái nóng nắng gắt hay cái dữ dội của mưa… Còn tôi vẫn ngồi một mình trong căn phòng nhỏ viết vài dòng tâm sự về hạnh phúc. Và rồi câu hỏi “Mình có đang hạnh phúc?”Hạnh phúc là gì? Nhìn lại quãng đường ¼ trang sách cuộc đời vừa đi qua, tôi nhận ra “HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ CÁCH BẠN CHẤP NHẬN NỖI ĐAU VÀ MỈM CƯỜI BƯỚC TIẾP”.
Ừ nhỉ, hạnh phúc là gì? Sáng nay tôi đi qua 1 con phố, ở bên này đang tổ chức đám cưới, ở bên kia đang tổ chức đám ma, tự nhiên có cảm giác bâng quơ quá, chỉ 1 khoảng cách rất ngắn, có vài chục mét đang là niềm vui, nhưng cách đó vài chục mét lại đang là nỗi buồn, người cười kẻ khóc, thấy “hạnh phúc là một cái gì nó mong manh quá, nó dễ mất quá”. Hạnh phúc là phải có tiền, đối với không ít người, hạnh phúc cũng chỉ gói gọn trong hai chữ “được yêu”. Thật ra, “Hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh, rơi xuống đất và vỡ làm nhiều mảnh, người may mắn có thể nhặt được rất nhiều mảnh nhưng nếu như không cẩn thận, có thể bị cạnh sắc nhọn của mảnh vỡ làm đứt tay, khiến cho những người đi “lượm” hạnh phúc đau đớn không thôi”. Bởi lẽ cuộc sống chính là một chút tổn thương, một chút suy sụp, một chút bất lực, một chút cảm thán. Và việc của chúng ta là biến “một chút” ấy thành “nhiều chút” hạnh phúc- là biến nỗi đau ấy thành niềm vui tồn tại.
Gửi bạn, người có trái tim mang nhiều vết thương! Bạn có từng nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất trên thế gian này, khi những chuyện chẳng lành đổ ập tới lui? Bạn có từng đắm chìm trong tuyệt vọng, đau đớn và cứ mãi dằn vặt bản thân mình rồi than rằng :” Tại sao tôi lại đau khổ thế này? bao giờ tôi mới hết khổ đây?” Đã có một lúc nào đó bạn cho rằng hạnh phúc là điều xa vời và bạn quyết định thôi tìm kiếm nó. Đã có một thời điểm nào đó bạn bị tổn thương ghê gớm, bạn quyết định đóng cửa trái tim mình và bạn khước từ cơ hội để nhận hạnh phúc. Và đã bao giờ các bạn nói với chính mình rằng :” Mình sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả” chưa ? Bạn có tin không, nhưng lúc nào cũng vậy HẠNH PHÚC VẪN LUÔN ĐỦ CHỖ CHO TẤT CẢ CHÚNG TA! Bản thân tôi đã từng rơi vào tuyệt vọng và có một suy nghĩ chắc như đinh đóng cột rằng mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được hạnh phúc, mình không không xứng đáng. Thế nhưng sau những trải nghiệm cùng với tổn thương, bài học mình rút ra được rằng : “À, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ hạnh phúc mà thôi, chỉ có điều hạnh phúc ấy sẽ chỉ đến sau những lần bạn đau khổ, những lần bạn khóc ướt đẫm gối, sau khi bạn đã rút ra đủ bài học và trở thành một con người trưởng thành, mạnh mẽ.” Tuy nghe có vẻ hơi hụt hẫng một chút, nhưng thực sự phải trải qua rồi chúng ta mới thấy được rằng những lần vấp ngã ấy quý giá đến nhường nào. Tôi đã từng đọc được một câu như thế này :“Những nụ cười tươi tắn nhất sẽ giấu đi những bí mật đau thương nhất. Ngày lãng phí nhất trong cuộc đời là ngày thiếu vắng những nụ cười”. Sẽ có một ngày bạn tỉnh dậy thật sớm, ngắm bình minh lên thật đẹp, đón ánh sáng thật lung linh rực rỡ và mỉm cười an nhiên khi từng nghĩ mình là kẻ cô đơn nhất thế giới nay đã có một người ở cạnh bên, cùng nhau hạnh phúc. Cho dù ngày hôm nay bạn có căm ghét cuộc sống này đi chăng nữa thì cũng đừng buông bỏ, bởi chúng ta sinh ra trên đời này là để được hạnh phúc. “Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau!” (Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, theo những cách khác nhau-Thảo Thảo) Đúng vậy! Bản thân chúng ta, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, khi đã đủ đau thương, đủ nước mắt, đủ mạnh mẽ và kiên cường. Cuộc đời giống như một chiếc dương cầm, nỗi buồn chính là nốt đen, hạnh phúc chính là nốt trắng, đương nhiên để có một bản nhạc hoàn chỉnh, ta phải đàn cả nốt đen lẫn nốt trắng, Cũng giống như cuộc đời này vậy, ta phải trải qua cả nỗi đau lẫn hạnh phúc thì mới trở nên hoàn thiện và đủ đầy. Sau những lần vấp ngã, sai lầm, chẳng lẽ bạn cứ mãi buồn khổ, ngồi một chỗ khóc lóc và hỏi hạnh phúc ở đâu chăng? Nói vậy thôi, nhưng cậu à, “Hiện tại, dù cuộc sống này thế nào, dù có chứa đựng điều gì, hãy chấp nhận nó, chấp nhận như thể chính bạn đã lựa chọn nó”. Sau tất cả, ta sẽ nhận ra rằng: Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ, dù bạn có muốn hay không. Những vết thương, nỗi đau tưởng chừng không thể nào chữa lành, cuối cùng cũng sẽ đầu hàng trước thời gian mà thôi.
Hạnh phúc là bước trên những nỗi đau như thế, nhưng hạnh phúc khi đang sống trong nỗi đau lại càng đắt giá. Tôi có biết tới một người cô, thích nhất trên gương mặt ấy là đôi mắt, đôi mắt buồn ấy. Rồi một ngày trời mưa, vẫn là ánh mắt sâu thẳm, tôi nhẹ nhàng hỏi “ Cô đang nhìn gì ạ?”. “ Cô đang nhìn hạnh phúc”. Tôi nhìn vào đôi có chút hạnh phúc, chút nuối tiếc, có chút gì đó day dứt về cuộc đời còn có nỗi sợ hãi. Rồi tôi biết cô được chẩn đoán đang trong những giai đoạn gần cuối của căn bệnh ung thư. “ Cô rất sợ phải quên, quên những gì thân thuộc nhất, quên những người thân yêu nhất, quên những đứa con bé bỏng của mình,... Nhưng mỗi khi đến đây cô lại thấy cô hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn những khuôn mặt hạnh phúc bên ngoài kia: cô lao công quét rác đang rất hạnh phúc vì cô ấy đang làm việc vì những đứa con ở nhà, sự hạnh phúc của chú xe ôm khi có được chuyến khách đầu tiên vào đầu buổi sáng, cô thấy được sự hạnh phúc của những người bán hàng đêm khi bán hết mẻ bánh cuối cùng,… cô lại thấy cô hạnh phúc hơn khi nhìn được hạnh phúc, cô rất sợ một ngày cô không nhìn thấy hạnh phúc nữa”. Giờ tôi lại thấy ánh mắt ấy đẹp hơn nhiều khi trìu mến nhìn tôi “Và cô cũng thấy cháu đang rất hạnh phúc”. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn giọt mưa rơi và trong lòng không khỏi nghĩ đến hai từ “hạnh phúc”. Hạnh phúc với tôi nhỏ nhoi lắm, là yêu thương, là bên cạnh gia đình, là trân trọng mọi thứ xung quanh dù đau đớn, vui vẻ hay đơn giản là lắng nghe những hạnh phúc “mỏng manh” ấy.
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Bởi vậy mà hai chữ “hạnh phúc” sao khó kiếm tìm quá. Con người ta cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở chân trời rất xa lạ mà quên rằng nhiều khi hạnh phúc đang nằm trong lòng bàn tay hoặc ngay dưới chân họ. Rồi cậu sẽ thấy thôi, chẳng có ai là hoàn hảo cả, “hạnh phúc vẫn luôn đủ chỗ cho tất cả chúng ta, hạnh phúc ngay trong trái tim bạn thôi". Vì thế xin đừng đóng cửa trái tim mình, cố gắng sống với thái độ tích cực và nhiều thương yêu nhất, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị nhất của cuộc sống, tổn thương, nỗi đau sẽ trôi đi nhường chỗ cho tình yêu. Mong cho cậu luôn bình an, vui vẻ và biết tự thương lấy mình sau những năm tháng ‘thương người’... Khi ta cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc thì nhiệm vụ của ta là TÌM KIẾM HẠNH PHÚC!
Hạnh phúc là cuộc hành trình!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất