HẠNH PHÚC ĐANG LĂN BÁNH
Hạnh phúc của cậu là bỏ thật nhiều khoảnh khắc lấp lánh vào “túi sao", như kẻ sưu tầm sách bỏ từng cuốn sách lên kệ nối kệ, để một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, như hôm nay, ở trên chuyến xe này, hạnh phúc đang lăn bánh.
Cậu đang ngồi trên chuyến 150, chạy từ đầu Xa lộ Hà Nội đến Chợ Lớn. Cậu vừa bước ra từ nhà bạn thân cậu ở khu căn hộ cao cấp, về nhà cậu ở chung cư cũ, lụp xụp khu Nguyễn Thiện Thuật. Đồng hồ điện tử trên xe buýt vừa nhảy qua 8:00, lâu lắm rồi cậu mới dậy sớm như vậy, cậu không phải tuýp người dậy sớm. Những tia nắng trong suốt, óng ả như tơ, chen chúc với đám nhà cao tầng lúc nhúc, len lỏi qua khung cửa trong suốt. Trên sàn xe đầy vết sướt, nắng chảy thành vũng, cậu nhìn lên bầu trời, xanh và quang mây, vài gợn mây lấp ló sau toà nhà. Xe chạy qua cầu Sài Gòn, mặt sông lấp lánh, ánh sáng thật nhiệm mầu, chúng chiếu tới đâu, mọi thứ lấp lánh đến đó. Từng chiếc xe chạy vụt qua, lao đầu về phía mưu sinh, khoác lên trách nhiệm, bán thời gian, bào năng lượng để đổi bữa ăn, miếng uống ở chiều ngược lại. Cậu cười khểnh, mình cũng có hơn gì người ta đâu, cũng vội vã chạy về phía tư bản, đeo dây đeo trên cổ, bắt đầu một ngày làm “nô lệ”.
Anh phụ xe bắt đầu đi thu tiền vé những vị khách mới lên, anh ngân nga câu hát không đầu không cuối “hạnh phúc là gì ôi thật bao la, hạnh phúc là gì ôi thật bao la...”. Cậu nhìn anh chằm chằm, từng lời ca như đánh thức miền ý thức ngủ quên bên trong cậu, trung ương não gửi thông điệp tới khắp các tế bào thần kinh “hạnh phúc là gì?". Cậu ngồi thẫn ra, như vừa dịch chuyển qua chiều không gian khác, những câu hỏi liên tục giằng xé cậu. Miệng cậu lẩm nhẩm, thanh âm chạy ra, rất khẽ “hạnh phúc là gì, mình có đang hạnh phúc".
Cuộc sống của cậu rõ không tệ, tiệm cận tốt, nhưng hạnh phúc không thì cậu không chắc. Cậu sinh ra trong một gia đình khá ổn, chẳng thuộc dạng giàu có nhưng đủ tiền để nuôi cậu ăn học, không phải xấu hổ với bạn đồng trang lứa. Cậu học hành vào hàng giỏi, trường chuyên lớp chọn, chạm tới những cuộc thi, giải thưởng quốc gia, điểm thi đại học hàng tốp tỉnh. Cậu đậu Ngoại thương. Cậu chập chững những bước tự lập đầu tiên, đón nhận biết bao sự thay đổi từ nội tại tới ngoại tại. Cậu tập chấp nhận cậu không giỏi như cậu nghĩ, hào quang của cậu không phát sáng ở nơi đây, bạn bè của cậu ai cũng thuộc hàng ưu tú ở địa phương. Cậu trải qua những năm đại học với nhiều đau thương, bức bối, chuyên ngành không thích, ngồi trong giờ học cậu thấy mình như đang chìm dưới lòng hồ, ngợp thở. Bức tranh tương phản giữa cấp ba rực rỡ, đáng tự hào với thời đại học ngang-trái càng khắc sâu sự đáng thương của cậu. Cậu ra trường với tấm bằng tạm ổn với một câu hỏi treo lủng lẳng “Rồi giờ sao nữa?”. Hạnh phúc với cậu, thật bao la và xa xôi như dòng chữ trên biển quảng cáo.
Một cánh tay chạm vào vai cậu, như một lưỡi dao cạo chém đứt dòng suy nghĩ miên man “Tiền vé xe bus 6 ngàn em ơi, có thẻ sinh viên không?”. Cậu nhìn anh một cái rồi cúi xuống chiếc túi của mình, lấy 6 ngàn từ trong bóp ra. Thật may có tiền lẻ, hôm qua cậu vừa trả tiền gửi xe, “dạ không có thẻ sinh viên ạ, em gửi tiền” cậu ôn tồn đáp. Cậu vừa trả thẻ sinh viên tuần trước, kết thúc 4 năm Đại học, trường trao cho cậu tấm bằng rồi tước mọi thứ từng cho cậu: danh phận sinh viên, những môn học mãi không hiểu nổi, tuổi trẻ và một vài người bạn... Cậu thấy mình như nhân vật trong tiểu thuyết của Haruki Murakami, cô đơn, tuyệt vọng, luẩn quẩn. Cậu lắc đầu thôi nghĩ tới chuyện của mình nữa, cậu thả tầm mắt về phía trước, bắt gặp một cặp trung niên. Bác nam mặc áo sơ mi, khoác chiếc com lê mỏng, đội mũ nồi. Bác gái mặc chiếc áo tay dài màu chàm, tay lốm đốm vết đồi mồi, đang lén cầm tay bác trai. Hai bác dường như đã ở tuổi thất tuần, tóc đã bạc hết, mỗi lần ánh nắng lướt ngang mái tóc ánh lên như sợi cước trắng, song sức sống vẫn căng tràn dưới lớp biểu bì, trong nụ cười mỉm của bà dành cho ông. Cậu đoán hai người đang đi khám sức khoẻ định kỳ, mùa này là mùa khám sức khoẻ, vừa in tuyến này chạy ngang bệnh viện Bình Dân. Cơ hồ, niềm vui của hai bác là cùng nhau đi khám sức khoẻ, chạy đua với thời gian, hạnh phúc là được nhìn thấy mặt ông, chạm vào tay bà. Đối với một ai đó, đến một khoảng nào đó, bên cạnh một người đã là một dạng hạnh phúc.
Một nhóm người vừa bước lên xe, lấp vào chỗ những vị khách vừa bước xuống. Như bao mô hình kinh tế khác, xe buýt cũng hoạt động theo mô thức hai chiều, lên - xuống. So với quy luật thị trường, quy luật cung cầu với đủ thứ ràng buộc, rào cản gia nhập, xe buýt bao dung hơn nhiều, nó chấp nhận bất kỳ ai lên, chẳng thèm bắt hình dong. Bất kể là học sinh, sinh viên, lao công, công nhân, nhân viên văn phòng, tiểu tư sản hay tên trộm đều có thể lên xe buýt. Mọi người bắt đầu ngồi vào ghế, anh phụ xe tiếp tục công việc của mình, xé vé, thu tiền. Cậu thấy một anh trai đang ôm chặt một bộ hồ sơ xin việc, màu cam, loại tiêu chuẩn nhà sách nào cũng bán. Anh đeo kính, khá hợp với khuôn mặt nhưng tuyệt nhiên không phải loại mọt sách khù khờ, sóng mũi cao, thẳng, lông mày rậm, tựu trung lại là một khuôn mặt hài hoà. Cậu luôn thích những người có khuôn mặt hài hoà, đường nét không cần phải quá sắc nét, đậm đà, hài hoà vẫn hơn, thế giới này vốn dĩ vẫn ưu ái hơn cho những thứ hài hoà. Khuôn miệng anh đang nhấp nhô, những câu nói vô thanh, lâu lâu có những khoảng nghỉ lấy hơi. Cậu đoán anh đang nhẩm lại bài chuẩn bị phỏng vấn, chắc là từ màn giới thiệu, tới chia sẻ kinh nghiệm, điểm mạnh điểm yếu. Cậu đã đi phỏng vấn đủ nhiều để biết được các dạng-câu-chắc-chắn sẽ hỏi, nhìn anh có vẻ cũng không phải lần đầu đi phỏng vấn, có thể là một màn nhảy việc, nhảy lĩnh vực. Anh làm cậu nhớ tới Dũng, đang chật vật nhảy việc, anh bỏ tất cả nhảy sang một lĩnh vực khác. Anh bảo “Những giá trị cũ không còn tương hợp, thì mình bỏ. Chẳng phải cuộc đời là chuỗi bỏ và nhận, lần này anh bỏ để nhận nhiều thứ hơn, để tiệm cận hơn với bản ngã”. Anh đã phỏng vấn hơn chục buổi, lịch tháng của anh lấp đầy bởi các buổi phỏng vấn. Cậu hỏi anh hạnh phúc của anh là gì, anh mất 2 giây để trả lời “Đậu phỏng vấn, được làm công việc mình thích". Cậu nghĩ anh chàng kia cũng có câu trả lời tương tự. Đối với một vài người, ở một giai đoạn nào đó, làm công việc mình thích đã là một dạng hạnh phúc.
Trên xe có khoảng hơn 30 người, chắc sẽ có hơn 31 cách cắt nghĩa hạnh phúc khác nhau. Chẳng có hệ quy chiếu nào cho hạnh phúc, chẳng có thang đo hạnh phúc nào là chính xác trăm phần trăm, chẳng có ai có quyền đánh giá hạnh phúc của ai. Nhưng lướt quanh một vòng xe, đoán vài kiểu hạnh phúc tự nhiên cậu nhớ ra. Sâu bên trong tim cậu có giấu một “túi sao”, lâu lắm rồi cậu mới mở nó ra, những đau thương hiện tại đã đè lấp “túi sao" xuống tầng sâu. Cậu lấy tay mở “túi sao" ra, cậu nhìn sâu vào trong, những mảnh ghép hạnh phúc bay từ trong ra, cậu thấy ba mẹ cậu đang khoe cậu với cả xóm ngày cậu thi Đại học điểm cao, cậu thấy lúc cậu nhảy sung sướng biết bao nhiêu lúc đậu phỏng vấn công việc mơ ước, cậu thấy mùa hè năm mười tám tuổi, cậu đang chụm đầu cười bên hai nhỏ bạn thân… Cậu dần biệt khu được khái niệm hạnh phúc, nó không còn là thứ gì đó bao la, xa xôi, cậu thấy nó trong da thịt cậu, cậu có thể chạm vào nó. Hạnh phúc của cậu là bỏ thật nhiều khoảnh khắc lấp lánh vào “túi sao", như kẻ sưu tầm sách bỏ từng cuốn sách lên kệ nối kệ, để một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, như hôm nay, ở trên chuyến xe này, hạnh phúc đang lăn bánh.
Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất