HẠNH PHÚC - BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ
Trong những ngày đại dịch, tôi một mình trở về quê. Tôi đi tìm tôi, tìm lại yên bình trong tâm hồn và ngẫm nghĩ về cuộc sống....
Trong những ngày đại dịch, tôi một mình trở về quê. Tôi đi tìm tôi, tìm lại yên bình trong tâm hồn và ngẫm nghĩ về cuộc sống.
Cuộc sống nơi phố thị dường như đã làm tôi quên đi mất mình là ai. Chạy vào guồng quay nơi phố thị, tôi lao vào kiếm tiền. Những bộn bề của cuộc sống xen lẫn với những lo lắng, dự tính cho tương lai đã dẫn tôi lạc lối. Như lạc vào mê cung, mất dấu và quên cả lối về. Tôi từng nghĩ rằng mình thích chốn thị thành hoa lệ, thích ánh đèn đường chói lóa khi về đêm, thích rong chơi trên những con phố không có điểm dừng. Nhưng tôi đã lầm!
Ngày trở về quê, tôi như được trở về thời thơ ấu, đắm mình trong những buổi chiều êm ả, chờ cha tôi đi làm đồng về, cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm, chuyện trò về những điều thường nhật. Đêm đêm, nghe con nước chảy rì rào từ con kênh trước cửa, ngắm nhìn những ngôi sao chi chít trên bầu trời, nghe tiếng dế kêu vang. Tôi bất giác giật mình khi nhận ra sao lòng lại nhẹ nhàng đến thế! Tôi của ngày trước rất hay tự trách và dằn vặt bản thân. Phải chi nỗ lực thêm một chút, cố một chút thì kết quả đã khác. Hay phải chi tôi giỏi cái này hoặc cái nọ thì tôi đã có thể trở thành một ai đó khác tôi. Khi ấy, tôi luôn sống trong mệt mỏi và chán chường. Mỗi ngày tôi đều nói với chính mình, phải nỗ lực thêm một chút nhưng càng nỗ lực, tôi càng cảm thấy mình thụt lùi. Bao nhiêu vẫn không đủ, vì vẫn còn một chút để được may mắn gọi tên. Kỳ vọng quá cao, hi vọng quá nhiều đã khiến tôi ngã thật đau khi kỳ vọng không được đáp ứng. Đấy cũng là lúc khiến tôi hoài nghi bản thân mình thật nhiều. Nhưng cũng chính những lần ấy đã dạy cho rằng phải biết mình là ai. Tự nhận thức được bản thân và kỳ vọng của đời mình, biết mình cần gì và nên buông bỏ gì. Hóa ra cuộc đời cũng không phức tạp đến thế, bình yên và hạnh phúc vẫn luôn đủ đầy, chỉ là bằng một cách rất khẽ luôn ở ngay bên tôi. Chỉ cần tự thân biết đủ sẽ là đủ.
Ngày tôi buông bỏ cũng là ngày tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Buông bỏ không có nghĩa là tôi từ bỏ, chỉ là lựa chọn một con đường khác, một cuộc đời khác và chấp nhận từ bỏ một số thói quen. Như chiếc tủ quần áo hỗn độn được làm mới và cất xếp gọn gàng, tâm hồn tôi tìm về chốn yên bình, gói ghém mọi chuyện cất vào từng ngăn tủ. Giữ lại những điều tốt đẹp và gửi đi những điều phiền muộn trong lòng.
Tôi bắt đầu nhìn đời bằng một cách bao dung hơn, cuộc sống tuy không dễ dàng hơn nhưng ít nhất bản thân cũng đã sống bằng một thái độ lạc quan, tự tìm an yên, tự làm mình vui và hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Tôi bắt đầu biết tiết chế bản thân, không còn kỳ vọng quá nhiều, không còn quá quan trọng vào kết quả mà thay vào đó tập trung hơn vào quá trình. Tận hưởng những nỗ lực đã bỏ ra và luôn biết ơn mọi điều đã xảy đến với đời mình. Thành công cũng được mà thất bại cũng chẳng sao. Dù sao đi chăng nữa, tôi biết mình cũng đã nỗ lực hết mình.
Có người nói làm người thật mệt mỏi, phải lo lắng cho đủ mọi thứ chuyện trên đời nhưng với tôi làm người chính là một đặc ân mà cuộc đời ban tặng. Bởi là con người, chúng ta có sự lựa chọn. Bằng cách này hay cách rồi, rồi sẽ có cách, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Chỉ cần chân không dừng lại, mắt không ngừng quan sát cảnh vật hai bên đường, thì đâu đâu cũng tồn tại những điều thú vị tắm táp cho cuộc sống. Rất nhiều việc trên cuộc đời này khó có thể phân định một cách tuyệt đối đúng sai. Hạnh phúc hay bình yên cũng vậy. Thay đổi lăng kính nhìn đời một chút, mọi chuyện sẽ khác đi. Bằng thái độ lạc quan, yêu đời mà chấp nhận mọi chuyện, đương đầu với thử thách, hết mình cho mọi việc, thì dù kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ hạnh phúc!
Hôm nay là một ngày đẹp trời!

Sự kiện Spiderum
/su-kien-spiderum
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất