Em đang ngồi đây, ngay giữa phòng khách nhà anh, vừa rời giường, xa khỏi vòng tay anh.
Khi nhìn anh ngủ, và cả rất nhiều lần trước đây khi nhìn vào mắt anh, em đã tự hỏi và tự nghĩ : Ồ bây giờ mình đang yêu người này đây. Mọi thứ đến quá nhanh phải không? Cả em và anh đều cảm nhận rõ điều đó.Chúng ta đã có hàng giờ đồng hồ nằm bên nhau, kể chuyện cho nhau nghe, những điều thầm kín nhất. Em đã ôm anh trên biết bao đoạn đường Hà Nội trong những ngày trời đông chuyển ấm. Và cả những cái nắm tay, khoác vai và lặng im cạnh nhau mặc kệ gió hồ Tây lồng lộng thổi và nghe tiếng sáo diều vi vu trên đầu.
Anh luôn miệng nói bình yên quá và đó hẳn là một điều tuyệt vời khi cả hai đều trân trọng từng giây bên nhau chẳng cần phải cười nói quá nhiều. Em thích cách anh thủ thỉ lời yêu  bên tai. Yêu là gì? Hình như giờ em đã có câu trả lời. Em thấy mình luôn cười, cười bằng cả tâm can trước anh và em thích cả những lúc anh dựa vào em bằng cả trái tim yếu mềm. Em không thể hứa rằng sẽ bên nhau mãi mãi nhưng đối với em, những khoảnh khắc mình bên nhau sẽ tồn tại mãi mãi, ở một nơi em luôn nâng niu. Lần đầu tiên em ngã vào vòng tay một người chỉ sau vài tuần ngắn ngủi với những lần nói chuyện và gặp gỡ. Em thích cả cách anh luôn nắm tay em, khi chúng ta đi dạo, khi anh chở em trên xe và cả khi ôm. Em vẫn luôn nói, là lần này, em cho phép bản thân được yếu mềm một chút, cho phép bản thân được yêu thương một người theo cách của riêng em. Anh đã sợ rằng tình cảm đến vội vàng quá, sợ chuyện tình này sẽ chóng vánh và em sẽ ngộ nhận tình cảm của mình. Hẳn rồi, chúng ta có nhiều nỗi sợ, cả anh và cả em cũng vậy. Em chỉ nghĩ rằng mình sẽ không nghĩ quá nhiều điều xa vời, về ngày mai hay tương lai, chúng ta chỉ cần biết hiện tại, ngay giờ phút này, cảm xúc ấy là thật, nó hiện hữu trong từng hơi thở và từng nhịp đập đầy bồi hồi của tim anh.
Người mà năm mười sáu em biết đến, chưa bao giờ em nghĩ vài năm sau đã nằm gọn trong tay anh. Em yêu theo cách của riêng mình, đủ để anh cảm nhận rõ ràng rằng em đang ở đây và dành cho em một vị trí trong tim. Không biết là do số trời hay chỉ là nhiều lần tình cờ mà những người ở bên cạnh em luôn có trong mình một lỗ hổng lớn trong tim, về những người đã sinh ra họ. Thôi thì cuộc đời là vô vàn những cuộc gặp gỡ, hãy để em, một người tạm gọi là trọn vẹn hơn được làm bạn, giãi bày cho những trái tim yếu đuối đầy vụn vỡ. Anh biết không, anh là người đầu tiên hoặc là người chân thành nhất bóc tách trái tim mình trước em. Những lời ngọt ngào, đã từ lâu em không quen nghe nhưng rồi cũng đã xúc động đến nhường nào khi anh thủ thỉ bên tai em.
Do bản tính em thất thường hoặc suy nghĩ dở hơi, em không biết nữa, khi về đến nhà mình, ngồi trong phòng và nhớ về anh, em không thể lý giải nổi lý do vì sao em yêu anh, và rồi em tự hỏi liệu tình yêu của anh có quá lớn khiến một lúc nào đó em ngợp trong nó. Em không tin tưởng bản thân mình, và cả cảm xúc của em cũng vậy, em không thể đoán trước nó sẽ thế nào vào ngày mai. Nếu như, bỗng một ngày nào đó, em hết yêu anh thì sao ? Nếu có, thật lòng em sẽ chấp nhận và rời đi, nếu không thì quả là một điều may mắn. Mỗi khi nhớ về anh, điều đầu tiên xuất hiện trong ký ức em là mùi gỗ nồng ấm, một thứ mùi đặc biệt.
Với anh, em chỉ muốn nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến bên em, xuất hiện trong cuộc sống của em, và cho em niềm tin vào tình yêu, thứ mà trước đây em luôn xem nhẹ. Anh thích cách chúng mình yêu nhau bình yên, em cũng vậy, tình yêu đối với em không phải một thứ quá cầu kỳ, ồn ào hay cần khoe mẽ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, lặng im, vậy là đủ. Chúng mình đều đang trong những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ nhất, độ tuổi mà có thể bất chấp tất cả để làm điều mình muốn, và chỉ để nuông chiều cảm xúc của mình. Vậy thì cứ yêu đi, hết lòng hết dạ, dại khờ cũng được, thiếu chín chắn cũng được, miễn là sau này chúng ta không phải nuối tiếc vì đã hoài phí tuổi trẻ cùng những giấc mơ. Em nhớ những ngày mình nằm trên sofa, nghe những bài hát quen thuộc và nghe cả tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Nhớ cả những cái ôm siết hàng giờ và những nụ hôn ngọt ngào. Em chưa và không bao giờ cần điều gì hơn ngoài một tình yêu trao đi vô điều kiện như lúc này.
Cả hai ta đều đã một khoảng thời gian dài mỏi mệt vật lộn với những nỗi đau riêng. Cuộc đời thật khéo khi chọn cho ta những bài học mà đến chết cũng chẳng thể nào quên. Nhưng rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng không, ít nhất là ngay trong lúc này. Em đã nói với một người bạn rằng, giờ em được hạnh phúc thay cho hai năm vừa qua, em nghĩ em xứng đáng có được nó sau những vết thương của riêng mình.
Chắc anh về giường ngủ tiếp hay vẫn đang nhớ em ?