Gần được 2 năm từ ngày đấy, những hình ảnh khuôn mặt và ký ức vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Nào, để kể lại đợt ấy nhé.
Hôm đấy là ngày nào đấy tháng 5/2023, trong 1 buổi mà bạn hỏi tôi là có muốn đi du lịch xa với chị em bạn không. Tôi kiểu ơ kìa là sao vì trong lúc đấy đầu tôi đã đang và sẽ quyết tâm quên bạn đi để tiến tới 1 tương lai không có bạn. Nhưng cái thủ lợn của tôi không thể hoặc không thử từ chối bạn đi mà đồng ý bạn ngay, tôi thật sự rất hèn. Và rồi lúc tôi đuổi tình đi thì tình lại chạy đến với tôi, bạn lại thân thiết và dùng những tin nhắn yêu mến tôi hơn, gọi tôi là bae vâng ạ - tôi thích lắm đcm bạn. Rồi ngày gì thì cũng phải đến thôi, 15/6 tôi với Bi và bạn và em tôi sẽ bay đến Singapore để đi chơi. Trước hôm đi là sinh nhật bạn, tôi cũng mang tặng bạn 1 cái bánh nhỏ và thiệp gọi cho bạn nhưng bạn ngủ sớm quá nên tôi chỉ để ngoài cửa và nhắn chúc mừng sinh nhật bạn. Sáng hôm ấy tôi cũng gặp bạn bà Bi để di chuyển ra sân bay, cũng vui cũng đáng nhớ. Rồi ta cũng bay đến Singapore và với tôi chuyến đi này tôi cũng chú ý vào bản thân và tận hưởng chuyến đi và quan trọng nhất, thể hiện cho bạn tôi đã có người khác.
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 😮💨
Ý định ấy cũng chả tiến tới được bao xa khi đêm đầu tiên cũng không vui cho lắm, tôi gắp được cho bạn 1 chú gấu bông và sau đấy bạn cũng để ava. Tôi cũng cảm nhận được 1 tiến triển trong tình cảm của bạn khi có những dấu hiệu cho ngày thứ 2 khi tôi nói chuyện với Bi và cũng có cơ hội để 2 anh em nói chuyện với nhau, hiểu rõ vấn đề là bạn cũng có ý định với tôi, mẹ và gia đình bạn cũng biết và ủng hộ 2 chúng ta. Mẹ bạn gọi tôi là "anh rể"; "con rể" - nghe cũng vui phết. Rồi tối hôm ấy bạn và tôi có cuộc nói chuyện nhiều về nhiều vấn đề, bạn rủ tôi 1 hôm nào đấy mời tôi về ăn cơm với gia đình bạn, tôi cũng muốn lắm bạn ạ. Và cũng không còn chuyện gì xảy ra nữa cả, nhiều vấn đề khiến tôi và bạn dần dần, không còn duyên phận với nhau nữa.
Cuộc sống của tôi hiện tại nó cũng vẫn rất ổn. Nhưng thỉnh thoảng tôi đi qua những vùng ký ức của mình, những chỗ tôi và bạn đã đi qua, địa điểm, hoạt động và niềm vui chúng ta có với nhau, tôi vẫn chưa quên hẳn được. Đặc biệt là Singapore, nơi tôi để lại rất nhiều mảnh vụn vỡ và tiếc nuối trong tâm trí. Lúc ấy, một phần trong tôi muốn quên bạn nhanh đi nhưng một phần tôi muốn ôm bạn vào, giữ mặt bạn và hôn bạn thật sâu để cho khoảnh khắc ấy dừng lại, chúng ta được sống như những thứ tôi hằng mong ước. Có lẽ một phần ấy vẫn đang vương vấn tại nơi ấy, nơi mà tôi nghĩ là kết thúc nhưng thực sự là sự khởi đầu cho niềm tiếc nuối của tôi. Trong một vũ trụ song song nào đấy, tôi đã mạnh dạn táo bạo hơn quyết định thử sức với bạn tiếp thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi đã hạnh phúc bên bạn và tôi không còn vương vấn gì ở đấy nữa. Mỗi khi tâm trí tôi lướt qua những thứ của Singapore, những hình ảnh của chúng ta hiện lên làm tôi phát điên lên vì những quyết định của mình.
If I had the time stone, I would be Dr.Strange, going back in time to redo all those memories, creating my own universe. But you know what? Strange can't have Christine back, no matter how many times he changes reality. Maybe fate is predetermined, can't be changed, and can only be adapted to and responded to.
Tôi mong trong một vũ trụ khác, em sẽ là của tôi, tôi và em sẽ có một kết cục đẹp hay không thì sẽ là với nhau. Một vũ trụ tôi được chăm sóc cho em và được em chăm sóc. Một vũ trụ tôi có thể hôn em mỗi khi tôi đi làm và hôn em mỗi khi tôi về với gia đình của mình. Một vũ trụ mà tôi có thể hạnh phúc, bình yên và được yêu. Một vũ trụ tôi mong em trong vũ trụ ấy em được hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn.
Còn trong vũ trụ này, tôi và bạn mỗi người một hướng đi rồi, chúng ta cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi. Tôi mong bạn hạnh phúc, vui vẻ và mạnh khỏe. I hope I could just forget about your existence.

Van Gogh in Singapore

Last picture in Singapore

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất