CHƯƠNG I: THE FATE

Tôi tỉnh dậy, đầu óc của tôi vẫn còn choáng váng còn thân thể tôi thì đầy những vết thương, tôi giật bỏ những sợi dây bơm cái chất màu đỏ vào người tôi và cố lết xuống khỏi nơi tôi nằm, rồi nhìn xung quanh xác định. Một phòng thí nghiệm? Chuyện quái gì vậy, tại sao tôi lại ở đây? Nhưng mà…tôi là ai? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi không đứng vững và ngã xuống. Mắt tôi bắt đầu mờ dần và tôi cảm thấy bản thân có cái gì đang biến đổi, cổ họng tôi khô lại, tay chân tôi run lên và tôi cảm thấy mình bắt đầu mất kiểm soát. Ngay sau đó, một nhóm người lạ xông vào và kìm hãm tôi lại, thứ cuối cùng tôi nhớ được là họ tiêm cái chất màu đỏ đó vào người tôi trước khi xung quanh tôi lại một màu đen…

-Anh ấy tỉnh chưa?

-Hắn không miễn nhiễm hoàn toàn…

-Chúng ta cần thời gian để xác định…Vì…duy nhất!

Trong lúc mê man, tôi nghe được đứt quãng cuộc hội thoại của đám người đấy rồi lại chìm vào giấc ngủ. Tôi có một giấc mơ kỳ lạ, tôi đang bị kẹt trong một tòa nhà bỏ hoang, bị một đám người truy đuổi rồi giết chết, hắn nói cái gì đó với tôi nhưng tôi không thể nhớ rõ được, một màu đen bao trùm rồi tôi thấy mình đang chạy theo một tia sáng nhỏ, một giọng nói…

-Có vẻ anh ấy tỉnh rồi! – Giọng nữ.

Tôi mở mắt ra, lần này thì tôi có thể nhận thấy mình đang nằm ở trong một phòng khám, tôi thở nhẹ vì điều đó rồi nhìn xung quanh. Một vài người ở đó, hai nam một nữ, có lẽ cô ấy là bác sĩ hoặc y tá, còn hai người kia một người có lẽ là người lính và người còn lại là một nhà khoa học, tôi đoán dựa trên cách ăn mặc của họ.

-Hãy hy vọng hắn khỏe lại nhanh, chúng ta không có thời gian cho việc này! – Tên lính nói.

-Ồ! Yên lặng nào…hãy để cho Lust làm việc của cô ấy! – Nói rồi hắn kéo tên lính ra khỏi cửa cùng một cái vẫy tay chào thân thiện.

Tôi cố ngồi dậy, mấy cái vết thương trên người cứ nhói khiến tôi khó chịu đến nhăn mặt. Tựa vào cái thành giường, tôi nhìn xung quanh rồi tập trung vào Lust. Có cái gì đó về cô gái này khiến tôi không thể rời ánh mắt của mình đi chỗ khác được, cứ như là tôi bị mê hoặc và khao khát một thứ gì đấy, nhưng chỉ một lúc sau cái cảm giác đó biến mất.

-Tôi bất tỉnh bao lâu rồi? – Tôi hỏi.

-Khoảng vài ngày! Anh cần phải nghỉ ngơi thêm trước khi…anh nhớ được điều gì! – Cô ấy tiến tới đẩy nhẹ tôi xuống giường, cười rồi bỏ ra khỏi phòng.

Tôi nằm và suy nghĩ về cuộc đối thoại mà tôi lờ mờ nghe được, họ là ai? Mục đích của họ là gì? Quan trọng hơn, họ là bạn hay là thù? Cái thân xác mệt mỏi này lại kéo tôi vào giấc ngủ. Những giấc mơ đó lại hiện ra, tôi bị truy đuổi rồi bị giết, lại một màu đen nhưng lần này là một người trong bộ y phục màu đen xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng lấy từ trong ngực tôi ra một quả bóng màu trắng rồi ném đi, hình ảnh cuối cùng là cái lưỡi hái của hắn ghim qua tim tôi rồi thiêu tôi trên một ngọn lửa xanh…

*CONG – CONG*

Tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi khỏi cái giấc mơ kỳ lạ đó, bây giờ là bốn giờ chiều, và cái cơ thể của tôi có lẽ hồi phục được một chút, vẫn ê ẩm và…những vết thương đã biến mất từ lúc nào. Bước xuống giường và tôi tiến gần tới cái gương gần đó, một khuôn mặt của người có độ tuổi trung niên hiện ra, đó là tôi sao? Tôi sờ khuôn mặt mình, cười, há miệng, làm những động tác y hệt một đứa trẻ phá phách trước gương chỉ để chắc chắn một điều đó là tôi. Mái tóc hoa râm, những vết chân chim, những nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt tôi, phải rồi, đây là tôi mà…vậy tại sao tới khuôn mặt của tôi, tôi cũng không thể nhớ được chứ đừng nói đến cái tên. Lấy bộ áo mà có lẽ Lust đã chuẩn bị sẵn, tôi mặc vào rồi rời khỏi phòng y tế.

Bước ra khỏi cửa, những gì tôi thấy là một dãy tường hành lang dài tối tăm, chỉ có chút ánh sáng chập chờn từ những bóng đèn nhỏ được treo trên trần. Một bệnh xá, xung quanh tôi cũng là một số phòng bệnh tương tự, tôi dễ dàng nhận ra những dụng cụ y tế dù chỉ có một chút ánh sáng hắt vào, tất cả căn phòng đều tối đen, vậy là chỉ một mình tôi ở đây, một mình tôi trong cái bệnh xá này. Tôi cứ men theo cái bức tường để tìm lối ra nhưng kết quả là một ngõ cụt, chán nản tôi quay lại căn phòng của mình.

*KENG*

Tiếng động phát ra từ một trong những phòng bệnh phía trước, có cái gì đó ở trong đó, tôi chộp lấy một cây gậy sắt gần đó rồi tiến tới. Một ánh mắt màu đỏ hiện ra trong bóng tối rồi chợt biến mất, sau đó là những tiếng bước chân, tiếng đồ đạc rơi và cuối cùng là những tiếng thét. Không suy nghĩ tôi cố gắng hết sức lao về căn phòng của mình, tôi chạy và không ngoảnh đầu lại, nhưng tôi có cảm giác không chỉ có một mà còn nhiều, rất nhiều những thứ giống vậy đang ở xung quanh tôi.

Cái ghế khiến tôi vấp ngã xuống, và tôi biết chắc nó không có sẵn ở đây. Ai đó đã để nó ở đây, nhưng ai khác ngoài tôi, chẳng có ai, tôi nhanh chóng đứng dậy nhưng bàn tay nó đã tóm được chân tôi. Trước mắt tôi, một sinh vật gần giống với người, đôi mắt chúng một màu đen và cơ thể chúng như chỉ còn da bao lấy xương. Một tiếng rắc vang nhẹ, tôi vừa nhận ra là nó đã bóp gãy xương chân của tôi, tôi la lên trong đau đớn rồi cố gắng lấy cây sắt và phang thẳng vào đầu nó. Nó thét lên rồi nhảy ngược lại, khi đang ráng đứng lên để thoát thì một vật nhọn đâm thẳng vào trong ngực tôi ghim xuống đất. Một cảm giác kinh hãi chạy ngang sống lưng của tôi, đó là một ngón tay, một ngón tay màu đen của thứ tôi đã thấy lúc trước, nó ẩn mình trong bóng tối nhìn tôi với đôi mắt đỏ và một nụ cười kỳ quái, tôi phóng cái thanh sắt về phía nó nhưng thánh sắt lại đi xuyên qua. Mọi nỗ lực của tôi xem như chấm hết, một vài con sinh vật giống người bắt đầu bu quanh tôi nhiều hơn với những tiếng thét đáng sợ, đầu tôi có cảm giác như bị vỡ ra, tôi có thể cảm nhận được máu chảy ra từ trong tai của mình, còn nó thì bắt đầu ghim thêm những ngón tay vào người tôi, tôi la lên trong đau đớn, vùng vẫy nhưng tất cả chuyện đó đều không giúp tôi thoát khỏi cái địa ngục hiện hữu này. Bất chợt, xung quanh tôi tối đen, đôi mắt của tôi, nó ghim xuyên qua chúng, điều cuối cùng tôi cảm nhận được là nó ghim xuyên qua cổ họng tôi…

-KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!

Tôi hét lên rồi ngồi bật dậy, tôi đang ở trong một phòng thí nghiệm ư, chuyện quái gì vậy? Tôi nhảy xuống giường rồi ngó xung quanh để tìm vật phòng thân. Ánh đèn bật lên, cửa mở ra và ba người đó cùng một số tên lính khác đi vào. Tôi nắm lấy con dao mổ gần đó và chĩa vào bọn họ.

-Các người là ai? Các người muốn gì? NÓI! – Tôi hét lên.

Gã lính định xông vào bắt tôi nhưng bị gã khoa học ngăn lại, hắn nói cái gì đó rồi bước lại gần tôi. Hắn đưa cho tôi mảnh giấy và nói:

-Cái này là của cậu, thật là có lỗi với cậu nhưng tôi phải thử để biết chắc chắn rằng cậu là người “ĐÓ”!

-Tôi là ai? – Tôi giật mảnh giấy trên tay gã rồi đọc.

“…ại tên cậu là Reinstal.”

-Mảnh giấy này là thứ duy nhất về tôi ư, vậy tên tôi là Reinstal. Không thể nào, một mẩu giấy như vậy thì làm sao có thể nói rõ được danh tính của tôi. Nếu các người muốn lừa thì hãy tìm trẻ con mà lừa.

Tôi lao vào tên nhà khoa học tấn công. Con dao của tôi ghim thẳng vào bụng của gã thế nhưng phía dưới bụng tôi lại chảy máu, tôi gục xuống phía trước ôm bụng của mình. Gã nhìn tôi cười khinh miệt rồi bảo tên lính kia lại chữa trị cho tôi. Hắn tiến lại đưa đặt tay lên chỗ vết thương, chỉ một lúc sau tôi không còn cảm giác đau nữa, vừa mới dứt hắn tóm tôi lên và ném vào tường, chưa ngừng ở đó hắn lao tới và nện cho tôi thêm vài cú nữa cho tới khi tôi không thể cử động. Tên lính có lẽ đã đập tôi thêm nếu như gã nhà khoa học không ngăn lại, tôi cố gượng dậy, một số cái xương sườn bị nứt nhưng có lẽ không sao, tôi vẫn còn sống.

Vụ ẩu đả khiến tôi phải ở lại trong đó thêm một thời gian, nhưng tôi có cảm giác mình hồi phục nhanh hơn bình thường. Cái phòng thí nghiệm này như một nhà tù lỏng, mọi thứ cho sinh hoạt tôi cần đều có, duy nhất cái gương là thiếu. Bọn chúng cho tôi ăn đủ bữa trong ngày và vạch ra cho tôi những chế độ tập luyện riêng, tôi chỉ có thể ngủ vài tiếng rồi thức dậy và tập luyện cùng tên lính. Nói sơ về hắn, cái tướng của hắn cao tầm hai mét, các thớ cơ lộ rõ trên người hắn cho dù hắn có đang mặc bộ quân phục của lính, cái đầu trọc cùng giọng ồm ồm với điệu khinh miệt luôn khiến tôi cảm thấy tức điên máu, chưa kể những bài tập của hắn khắc nghiệt tới khó chịu và khiến tôi muốn gục trong lúc tập. Nhưng những lần nằm xuống là những lúc hắn bắt đầu đập tôi một trận rồi ép tôi phải hoàn thành cho xong bài tập, một động tác sai coi như phải làm lại từ đầu. Dần dần khi cơ thể tôi bắt đầu quen hơn với việc này, hắn lại dạy tôi cách sử dụng những món vũ khí, đa phần là những món đồ cận chiến và cách tự chế tạo bom các loại. Những món vũ khí hắn đưa tôi đa số chỉ là nhựa cứng nhưng nhiều lần những thứ đó gây ra trên người tôi những vết thương nặng, hắn chữa cho tôi rồi tiếp tục bắt tôi luyện tập với hắn. Từng ngày một, các động tác của tôi chắc hơn và thành thục hơn so với trước, hiện tại tôi có thể sử dụng kiếm, súng ngắn và dao là thành thạo nhất, tuy nhiên mảng chế tạo bom thì chỉ mức trung bình, thể lực của tôi cũng ở mức khá khi chỉ giao chiến liên tục tối đa bốn tiếng đồng hồ.

Bài kiểm tra cuối cùng, tôi phải hạ gục được cái kẻ hướng dẫn cho tôi, trong năm phút chuẩn bị tôi có quyền tự chọn vũ khí cho mình, một hoặc nhiều tùy tôi chọn còn hắn thì dùng tay không. Tôi lấy kiếm gỗ làm vũ khí chính và hai con dao bằng nhựa cứng để sẵn phía hông. Bài kiểm tra bắt đầu ngay sau khi tiếng chuôn đồng hồ vang lên. Tôi lao vào hắn ngay lập tức, dồn toàn lực vào hai tay vào vung kiếm vào đầu của hắn, ngay lúc này tôi muốn hắn nếm lại những gì hắn đã gây cho tôi, *BỐP* hắn có vẻ không bất ngờ nhưng lại không tránh đòn mở đầu của tôi, hắn hơi gục xuống thì tôi chớp thời cơ xoay người và đánh thẳng một phát nữa vào đầu hắn bằng cây kiếm. *RẮC*. Cây kiếm gỗ của tôi gãy ngay sau lần đánh thứ hai, tôi vội lùi lại ngay sau đó rồi rút hai con dao ra thủ sẵn, tôi chợt nhận ra sau hai lần đánh vào đầu hắn mà không có lấy nổi một vết trầy.

-Mày chẳng khá hơn được! – Hắn cười khinh miệt.

Điều đó khiến tôi như điên hơn và tôi ném thẳng một con dao vào mặt hắn, hắn vừa chụp lấy cũng là lúc tôi lao lên và đá bồi vào cái tay của hắn khiến con dao đâm vào mắt của hắn. Tôi bật lại rò cười thầm, thế nhưng có lẽ tôi đã hơi quá vội mừng rỡ, mũi dao bị bẽ cong và gãy từ lúc nào, duy nhất trên mặt hắn chỉ có một vết trầy nhỏ do phần còn lại của con dao gây ra. Ngay khi tôi định xông lên một lần nữa thì gã khoa học lên tiếng.

-Được rồi! Tốt lắm, thể trạng của cậu bây giờ đủ để thực hiện các nhiệm vụ rồi!

-Tao không phải là con tốt của mày! – Vừa nói tôi vừa chĩa con dao còn lại vào hắn.

-Không! Cậu là thứ để tôi có thể thay đổi cái thế giới này Reinstal ạ…tôi gọi cậu là Rein cho gọn nhé!

-Tao có thể thay đổi được gì? Chúng mày chỉ muốn lợi dụng tao!

-Vậy chúng ta làm quen một chút nào! Tôi đã không chào đón cậu một cách đúng đắn. Tôi xin lỗi và CHÀO MỪNG CẬU ĐẾN VỚI “THE FATE”! – Vừa nói hắn vừa dang tay ra trước mặt tôi, cố biểu lộ vẻ chào đón thân mật.

-Cái quái…

-Cậu có thể gọi tôi là Giáo sư DEMENSION. À, chắc cậu biết LUST rồi nhỉ, còn người đằng kia là BAROC, cái tay huấn luyện cho cậu ấy! – Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào từng người một, rồi hắn tiếp lời – Tôi cần cậu giúp Rein ạ! Không một ai ngoài cậu có thể thực hiện được công việc này, tôi sẽ kể cho cậu nhiều hơn sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ này!

Có lẽ tôi sẽ không còn sự lựa chọn khác nếu muôn biết rõ về những gì đang xảy ra, tôi ném con dao sang một bên, gã giáo sư lại gần tôi và đưa cho tôi một bức ảnh nhỏ. Ảnh của một người phụ nữ, cô ấy trẻ và có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cầm bức ảnh và nhìn một lúc. Không để mất thêm thời gian, hắn yêu cầu tôi mang một cái mặt nạ màu đen và làm nhiệm vụ ngay lập tức. Tôi miễn cưỡng đeo như lời hắn nói, khi đeo cái mặt nạ vào tôi không thể nói được, vùng vẫy nhưng cũng vô vọng, tôi nhìn hắn ánh mắt căm thù nhưng đáp lại điều đó là câu nói thân thiện.

-Chúng tôi muốn cậu giết cô ta! Và khi trở về tôi sẽ tháo cái mặt nạ ra cho cậu, à Baroc sẽ dẫn cậu đến nơi lấy trang bị cho nhiệm vụ lần này!

Sau lời nói của gã, một màu đen hiện ra, tôi không thể nghe hay cảm nhận được bất cứ thứ gì. Một lúc sau tôi có thể nhìn lại được, tôi đang đứng trong kho vũ khí của The Fate và cạnh tôi là gã khốn Baroc. Tôi chọn nhanh những thứ mình cần, nhận bộ đồng phục và một cái túi đặc dụng mà tên Baroc đưa cho rồi tiến ra cửa lớn, bảy người khác có lẽ giống như tôi cũng đang được yêu cầu làm nhiệm vụ này. Chúng tôi được đưa lên một chiếc xe tải nhỏ, cánh cửa đóng xuống và chiếc xe bắt đầu chuyển động, tới nơi tôi phải làm nhiệm vụ, có lẽ vậy nhưng cái không khí trên xe thì yên lặng đến đáng sợ, không ai biết mình sẽ đi đâu, không ai có có thể nói chuyện hoặc trao đổi thông tin, tôi ngồi yên và quan sát từng cử động của họ cho tới khi xe dừng lại.

Điều đầu tiên tôi nhận ra khi bước khỏi xe là trời đã tối, trước mặt tôi là một tòa nhà bỏ hoang. Một giọng nói phát ra từ bên trong cái mặt nạ, tôi có thể nhận ra đó là giọng của tên Baroc, hắn bảo chúng tôi chú ý đến con số được đánh trên tay áo và tập trung lại thành hai đội nhỏ chuẩn bị cho nhiệm vụ. Sau đó hắn phân rõ nhiệm vụ cho từng nhóm, nhóm của tôi từ gồm số từ 1 đến 4, tôi là số 2, nhiệm vụ của chúng tôi là đột nhập vào một tòa nhà cách đó khoảng vài cây số, nhiệm vụ cụ thể của từng người sẽ được Baroc liên lạc riêng trong lúc di chuyển, nhóm còn lại sẽ có công việc hỗ trợ cho nhóm kia chạy thoát. Tín hiệu liên lạc vừa kết thúc cũng là lúc tất cả mọi người di chuyển về mục tiêu của mình, trước mắt tôi hiện ra một tấm bản đồ màu xanh với những đốm sáng đang di chuyển, bốn ở gần tôi và bốn đang di chuyển ra nơi khác, thiết bị định vị được gắn lên từng người chúng tôi. Khoảng mười phút sau, chúng tôi đã có mặt gần địa điểm, một toàn nhà lớn với gần chục tên bảo vệ trang bị giáp và vũ trang đứng canh ở ngoài cổng, nếu hạ được tất cả bọn chúng thì vấn đề tiếp theo là phải trèo vào cái cổng cao gần năm mét và có điện tích xung quanh cũng cả một vấn đề. *RÈ..RÈ*. Tôi đoán tên Baroc sẽ liên lạc, nhưng không…

-Rein! Nghe này, tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho cậu, cậu đừng lo về những người còn lại, Baroc sẽ chỉ họ những thứ họ cần làm!

-(Demension!) – tôi giật mình.

-Cậu sẽ di chuyển ra cửa phía Tây của tòa nhà, cậu sẽ đi vào bệnh viện hoang đối diện và di chuyển lên lầu sáu. Ở phòng 66, một cửa sổ bị lấp lại, phá nó và đu qua phía đổi diện. À! Cẩn thận đám Ghoul và Shadow nhé! -*BI..I..P*

Tín hiệu liên lạc ngừng lại, tôi bắt đầu di chuyển ra vị trí được chỉ định, có vẻ số 4 thấy và hắn định làm gì đó nhưng sau đó ngưng lại, tôi nhìn bọn họ giây lát rồi bỏ đi. Tôi di chuyển qua những bụi cỏ và những chỗ tối để đám bảo vệ không phát hiện, vài phút sau tôi đã có mặt ở gần cổng phía Tây. Một nơi vắng vẻ, cái cổng nhìn cũ kỹ nhưng tại sao lại không được bảo vệ chặt chẽ bằng cổng phía Nam, tôi bỏ dở những thắc mắc của mình và di chuyển nhanh vào trong.

Một màu đen lạnh lẽo bao trùm cái sảnh lớn của bệnh viện, mọi thứ đổ nát và bừa bộn, xung quanh có một số vết nứt, vết cào và những cái giường bệnh di động thì bị cong và méo tới mức gãy đôi cho thấy có những sự ẩu đã ở đây, nhưng là ai? Mặt nạ của tôi tự động bật chế độ ban đêm, tôi có thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và hơn nữa đó là những vết máu kéo dài. Mất vài phút để mặt nạ của tôi quét hết được bản đồ của bệnh viện, nó khá rộng, bất chợt có những tiếng động xung quanh, những cái ghế di chuyển nhẹ dù tôi không hề động vào chúng, một lát sau mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh, cái mặt nạ đã quét xong, bản đồ hiện ra trước mắt tôi và tôi nhanh chóng di chuyển lên tầng trên. Cửa cầu thang bộ bị kẹt nên tôi buộc phải phá ra, tiếng phá cửa phá tan cái không khí yên ắng của bệnh viện, ngay sau đó những tiếng thét vang lên, nó khiến tôi choáng đến mức muốn quỵ xuống, bất chợt từ phía góc tối gần đó, một con vật nhảy thẳng vào người tôi và đánh bay tôi khỏi chỗ đứng. Chưa kịp bò dậy thì một con khác đã nhào ra và định đập vào ngực tôi, may mắn tôi né được và rút con dao đâm vào đầu nó, con vật thét lên một tiếng rồi chuyển thành màu đen và vỡ thành cát bụi, con còn lại cũng xông vào tôi né rồi đạp nó ra xa chạy nhanh về hướng cầu thang bộ, nó đuổi theo và chỉ trong tích tắc tôi nhớ lại được cái cảm giác này, cảm giác cái xương chân của tôi bị bóp nát, là nó, Ghoul, thứ sinh vật mà Demension đã nói tới, không suy nghĩ tôi rút nhanh thanh katana sau lưng và chém đôi cái hộp sọ của nó, đường kiếm của tôi vừa dứt cũng là lúc thân xác nó hóa bụi và bay mất. Tôi lặng người vài giây để trấn tĩnh rồi di chuyển nhanh lên lầu trên, những thứ quái đản đang hiện ra trong suy nghĩ của tôi, những cảm giác sợ sệt mà tôi đã từng trải qua và hơn nữa cảm giác tôi từng ở nơi này. Vừa chạy tôi vừa có cảm giác có ai đó đang ở sau lưng tôi, không phải lũ Ghoul, một cái gì đó đáng sợ hơn bọn chúng, tôi bỏ mặc những suy nghĩ đó và chạy tiếp, hiện giờ tôi không còn đường lùi rồi. Cầu thang bộ giữa tầng bốn và năm bị chặn lại bởi những tảng đá lớn, không còn cách nào khác, tôi buộc phải tìm thang máy và leo lên lầu sáu. Cánh cửa mở ra và tôi di chuyển vào sảnh của lầu bốn, vọn vẹn một chút ánh sáng từ tòa nhà bên kia hắt sang, thang máy ở cuối hành lang, tôi mau chóng di chuyển lại nhưng mỗi bước chân của tôi càng lúc càng nặng nề hơn như có ai đó đang giữ tôi lại…*RÈ..BI..ÍP*

-Nghe này Rein! Cậu đang cảm thấy bản thân mình nặng nề phải không, do Shadow đấy, trong cái túi mà Baroc đưa cậu, có năm viên bom sáng, sử dụng chúng và cậu sẽ thấy được cái thứ đang giữ chân cậu, thanh Katana của cậu có một lưỡi Laser phụ, xoay cái cán trước khi rút nó ra thì cậu sẽ kích hoạt được nó, sử dụng chúng cho cẩn thận nhé! *BÍP*

Lời khuyên của hắn cũng vừa kịp lúc, trong cái túi đa dụng gồm năm trái bom trơn và một cái thiết bị đu tường. Tôi lấy một quả bom ra, loay hoay không biết thế nào thì như có ai kéo tôi và ném về phía tối nhất của sảnh, dường như có gần chục cánh tay đang giữ tôi lại và lôi vào trong bóng tối, thật sự tôi có cảm giác mình bị chìm xuống, may mắn thay tôi kích hoạt được trái bom và nó phát sáng tới độ dù nhắm hai mắt lại tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng của nó. Mất một vài phút để tôi có thể mở mắt ra, sự nặng nề đã biến mất và tôi thì…đang phát sáng? Bộ đồng phục mà tên Baroc đưa tôi hấp thụ một phần ánh sáng của quả bom khiến nó trở thành một lớp bảo vệ cho tôi khỏi lũ Shadow. Không chần chừ thêm một giây nào, tôi lao vào thang máy và leo dây lên trên lầu sáu, cửa lầu sáu vừa mở ra thì tôi đã thấy một hai con Ghoul đang chực chờ sẵn, tôi rút nhanh hai con dao của mình rồi phóng vào đầu của chúng, nhảy ra khỏi thang máy và lượm nhanh hai con dao tôi bắt đầu tìm cho mình căn phòng 66. Bất chợt tôi dừng lại, căn phòng đó là lý do khiến tôi như bàng hoàng, một chút ánh sáng mập mờ, tôi kéo cửa ra, chính là nó, là căn phòng bệnh mà tôi từng ở, chuyện quái gì vậy, không thể sai được.

-(“60” Vậy tức là còn 6 căn nữa! Không lẽ…) – Tôi thầm nghĩ.

Trong đầu tôi chợt hiện ra một cảnh tượng quen thuộc, và tôi vội chạy dọc theo hành lang để kiểm chứng suy nghĩ của mình. Và tôi dừng lại với vẻ bàng hoàng, kinh ngạc cùng nỗi sợ hãi tột độ, trước mặt tôi là xác của một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và hơn thế nữa, ông ta đã bị mất hai con mắt với những cái lỗ trên người, trên cổ họng…Sống lưng tôi lạnh ngắt, chân to run len và ngã quỵ xuống đất, không một từ ngữ nào có thể diễn ta được cái nỗi sợ này, gã đó, cái gã chết rồi đó…chính là tôi, tôi xúc động mạnh đến mức không nhận ra sự tập trung của đám Ghoul quanh đó và “Nó”. Một con Ghoul lao vào tấn công tôi nhưng nó bị bỏng bởi lớp ánh sáng trên đồng phục của tôi, nó bật ra rồi lăn lộn trong đau đớn, một cái gì đó màu đen đâm xuyên qua đầu con Ghoul đó, tôi ngước lên và cặp mắt màu đỏ đáng sợ đó đang nhìn tôi, ánh sáng trên người tôi đang yếu dần đi và có lẽ nó cũng đang chờ đợi điều đó. Tôi trấn tĩnh lại rồi lấy hai quả bom sáng ném ra, ánh sáng bao trùm cả dãy hành lang, lũ Ghoul bị bỏng và bị đốt cho tới chết, chỉ trừ nó nó vẫn nhìn tôi và nở nụ cười quái dị cho đến tôi ném thêm một quả nữa vào người nó và nó biến mất. Tận dụng thời cơ, tôi chạy vào ngay căn phòng 66 trong lúc tác dụng của bom vẫn còn, tôi phá cái cửa sổ, phía ngoài những tiếng súng và tiếng nổ vang lên, tôi đu sang phía đổi diện phá cửa kính và đột nhập vào bên trong.*RÈ..È..BÍP*

-Lâu hơn tôi nghĩ đấy, mục tiêu ở căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, nhanh lên nào! *BÍP*

Tôi di chuyển ra khỏi căn phòng, vừa bước ra, đám bảo vệ chào đón tôi nồng nhiệt bằng hàng loạt những viên đạn khiên tôi phải nhảy ngược lại vô trong. Một vài đốm sáng hiện ra trên bản đồ, nhóm hai đã tới, một lát sau tiếng súng ngưng hẳn, đám bảo vệ nằm đèn lên nhau và mỗi tên là một phát đạn xuyên đầu. Tôi tiến tới căn phòng cuối cùng và mở cửa, một người phụ nữ nằm gục trên bàn và tay của cô ta đang nắm chặt một mảnh giấy, tôi nhìn xung quanh và nó không có gì bất thường cả, cô ấy đã chết ngay trên bàn làm việc của mình. Tôi gỡ mảnh giấy ra rồi bỏ vào túi, rồi kéo xác cô ấy dựa lại vào ghế, đó là mục tiêu của tôi vậy ai đã ra tay trước, tôi lục xung quanh và tìm những thông tin hữu ích nhưng không có gì.

-“HÃY TÌM TA!”

Một giọng nói xuất phát từ trong bóng tối, nửa cái mặt nạ màu trắng hiện ra rồi từ từ biến mất. Tôi bật chế độ ban đêm và chắc chắn tôi đã không nhìn nhầm, một ai đó đã ở trong căn phòng này với tôi, nhưng là ai? “TA”? Những câu hỏi tạm gác lại khi Demension yêu cầu tôi rời khỏi đó và trở lại The Fate.

Trở về căn cứ của The Fate, tôi giấu nhẹm cái mảnh giấy và Demension cũng chẳng hỏi tôi thêm bất cứ vấn đề gì ngoài cái chết của cô gái mà tôi phải biết, hắn có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng không làm khó tôi thêm dù tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi được đưa về phòng của mình và tại đây, gã mới chịu mở cái mặt nạ ra cho tôi, bộ quân phục cũng được lấy lại nhưng tôi cũng nhanh tay lấy cái mảnh giấy và giấu nó vào áo của tôi. Chờ cho bọn họ đi hết, tôi chui vào toilet và bắt đầu lấy mảnh giấy ra đọc.

“ …đủ thì cánh cổng sẽ mở ra. Số phận sẽ làm ngươi gục ngã, đừng dựa trên những sai lầm của ngươi để phán xét một điều gì, nơi kết thúc cũng là sự khởi đầu, hãy chọn cho bản thân một sự khởi đầu mới.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------END _ CHAP 1-----------------------------------------------------