MY DIARY

Ngày 27 tháng 10

Một buổi cắm trại nhỏ của đám chúng tôi, ngọn đồi nhỏ phía bắc thành phố là nơi tụi tôi chọn. Khung cảnh ở đó thật đẹp, đôi lúc tôi chỉ muốn giữ mình lại nơi này tránh xa mọi sự ồn ào và phức tạp của thành phố, sự yên tĩnh và bầu không khí trong lành này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Công việc luôn là thứ tôi ghét thế nên tôi sẽ làm thật nhanh và chuồn ra một góc yên tĩnh, ngắm tụi Rose đang làm phần việc nấu ăn của nữ, Billy và San đang loay hoay gom củi, còn Faudo thì dựng lều. Tôi sẽ không phụ, vì tất nhiên nếu phụ thì tôi chẳng thể nào ngắm Rose được.

Buổi tối, chúng tôi ngồi quanh ngọn lửa, thưởng thức những món ăn mà Rose, Wu và Vi nấu, thú thật tôi không nghĩ nó hợp khẩu vị, nhưng cứ nghĩ tới việc cô ấy nấu thì cái gì cũng ngon. Một cuộc tán gẫu nhỏ trước khi đi ngủ, Bill vẫn là người xoáy vào tôi như thường lệ và tất nhiên ai cũng cười rồi hùa theo. Tôi sẽ ghi nhớ cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc tôi cảm thấy vui nhất.

Ngày 28 tháng 10

Mưa, thế thôi, cũng chả biết ghi cái gì, thật ra có hứng thì sẽ ghi còn không thì cứ mặc kệ nó vậy. À, cái hộp nhỏ màu đen tôi nhặt được lúc chuẩn bị về. Tôi không biết nó là gì và tôi chỉ biết đám hoa văn khắc trên nó khiến tôi muốn giữ nó lại.

Ngày 29 tháng 10

Tôi cảm thấy mệt trong người, có lẽ bị bệnh, không ngủ được và phải thức trắng một đêm. Cái hộp tôi đã tháo được nó ra, lạ ghê bên trong của nó chẳng có gì hết, thế mà mỗi lần lắc đều nghe lốc cốc.

Trời lại mưa này, mây có vẻ đen kín hơn mọi khi, mấy tia chợp nhìn thấy rõ mồn một. Mưa ngày càng nặng hạt, mắt bắt đầu xịu đi…

Ngày 30 tháng 10

Hôm nay tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi không có dấu hiệu gì về bệnh và kê vài đơn kháng sinh cho tôi uống. Sau đó tôi gặp hai thằng kia vì cái hẹn với tụi nó. Chả đứa nào mệt chỉ mình tôi, chắc do tôi yếu, tụi nó chọc tôi hoài.

10 giờ 30 phút, đó là thời điểm vụ trộm xảy ra, căn phòng của tôi bị xáo trộn lung tung hết cả lên nhưng không một thứ gì mất ngoài cái hộp tôi lượm được.

Lại mất ngủ, 12 giờ đêm rồi và vẫn thức trắng như con cú. Lại mưa này, giống hôm qua, lại những tia sét. Hình như buồn ngủ rồi, viêt tới đây thôi.

Ngày 31 tháng 10

Tôi có cảm giác có gì đó đang xảy ra, chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi như tận thế đang tới. Tivi đưa những tin tức về các vụ trộm cắp, ẩu đả và giết người ngày một nhiều và tất cả diễn ra dường như trong một ngày.

12 giờ đêm, vẫn mất ngủ, trời vẫn mưa, một kịch bản dường như được lặp lại nhiều lần. Chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi không biết nhưng giờ tôi lại…

Ngày 1 tháng 11

“Tình trạng hỗn loạn của thành phố ngày càng tăng” đó là tiêu đề trên hầu hết mọi mặt báo. Chiều này Rose và Wu may mắn thoát khỏi một cuộc xả súng gần trường. Bill thì bị cướp đồ nhưng may mắn không bị sao. Faudo bị tai nạn xe, đến giờ thì tình trạng đã đỡ hơn, những đứa còn lại thì tôi không rõ. Nhưng cho tới giờ tôi vẫn chưa gặp phải điều xui xẻo nào.

12 giờ đêm, trời khô và nhiều mây, không có trăng, sự u ám bên ngoài khiến tôi phát sợ, đâu đó tôi nghe thấy tiếng súng nổ và vài nơi phát ra những ánh lửa.

*Đã có thể ngủ trễ hơn 12 giờ, ngủ lúc 3 giờ sáng*

Ngày 2 tháng 11

Mọi người bây giờ như thế nào, tôi muốn được gặp lại họ. Lệnh di tản từ 6 giờ sáng khiến tôi phải gói gém những gì cần thiết nhất để rời đi. Cảnh tượng hôm nay thật khủng khiếp, cháy nhà ở khắp mọi nơi, những tiếng cười và tiếng súng phá tan cái không khí tĩnh mịch buổi sáng.

Trong lúc di tản, tôi thấy có một người đàn ông bị lính chặn lại, đôi mắt của ông ấy màu đen và cảnh cuối cùng tôi nhớ được là họ ghim một viên đạn vào giữa trán. Tôi may mắn qua được khâu kiểm tra, nhưng người thân của tôi thì không, đa số những người có mặt ở đây là trẻ em hoặc thanh thiếu niên.

Ngày 3 tháng 11

Tôi đã trốn được khỏi đó, nó thật sự hỗn loạn, khi tiếng chuông 12 giờ vang lên, rất nhiều người hóa điên nhảy vào cắn xé giết hại những người còn lại. Vết thương có vẻ không nặng lắm, tôi ước mình có thể nhớ lại mấy khóa sơ cứu đã học, còn bây giờ thì chỉ có cồn và gạc để băng lại vết thương.

Nó như một đại dịch Zombie vậy, nhưng không phải, đây không phải truyện tranh, mà là thật, liệu tôi có biến đổi? Tôi không muốn. Tôi sợ lắm…

Ngày – tháng – năm 2066

Tôi không nhớ chính xác được lúc nào, tôi đã bỏ viết nhật ký khá lâu để chạy trốn khỏi những sinh vật ấy. Nó không phải ma sói, không phải ma cà rồng, tôi gọi chúng là Ghoul. Chúng săn đuổi con người và ăn thịt họ, nhưng chúng từng là con người, bọn chúng vẫn bị hạ nếu đâm qua tim hay não bọn chúng. Tôi sẽ tiếp tục ghi chú lại. Hôm nay sẽ là Day 1.

Day 2

Tôi trở lại ngọn đồi phía bắc, tôi thật sự mệt mỏi vì cả đêm qua phải chạy trốn bọn Ghoul. Không khí nơi này vẫn như lúc trước. Ký ức của tôi ùa về, tôi nhớ họ, người thân và bạn bè của tôi, tôi muốn gặp lại họ ngay lúc này. Có lẽ tôi sẽ không bước tiếp được nữa, số mệnh của tôi sẽ chấm dứt ở đây.

Day 3

Cuốn nhật ký của tôi có lẽ sẽ kết thúc vào hôm nay, tôi may mắn được một nhóm người cứu sống ngay bên bờ vực của cái chết, họ đã nói cho tôi nhiều thứ về cái đêm hôm ấy…Nếu ai đọc được những gì tôi viết lúc này xin hãy nhớ, cho tới giờ nếu bạn chưa bị biến đổi dù có bị tấn công bởi bọn Ghoul, đừng mừng vội mà hãy kiểm soát bản thân, bạn đã nhận được một món quà để sống sót hoặc thay đổi hiện tại khủng khiếp này. Nếu bạn không thể kiểm soát được nó, bạn sẽ biến đổi thành thứ còn tệ hơn Ghoul…

----------------------------------------------------------------------------------------- Haseo ------------------------