Một bài viết ngày 08/09/2021
Dễ thấy, câu chuyện nóng hổi nhất vài ngày qua hay thậm chí là một năm qua là chuyện nghệ sĩ làm từ thiện.
Câu hỏi ở đây là:
Họ có ăn chặn không?
Những câu trả lời cho câu hỏi này đã chia chúng ta thành hai thái cực, hai niềm tin đối lập. Bạn bè thì cãi nhau ủm tỏi, ở công sở thì tranh luận ai sai ai đúng, người trong một nhà nhưng quan điểm trái ngược nhau,.. Nói chung, thế giới như chia hai nửa.
Lại là một câu chuyện về niềm tin.
Bạn tin vào điều gì?
Có những người tin nghệ sĩ trong sạch. Hoặc họ mong rằng nghệ sĩ trong sạch, và thắng trong cuộc chiến truyền thông này.
Vì sao như vậy? Chắc là vì họ tin vào những điều tươi đẹp của cuộc sống này. Họ luôn có niềm tin vào những chuyện tích cực.
Có phải tất cả chúng ta đã từng vô cùng hân hoan và mừng rỡ chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh cố gắng đỡ đứa bé rơi từ tầng 12 xuống? Chúng ta thấy xót xa khi có anh thanh niên nọ đã hi sinh tính mạng để cứu những người bạn khỏi chết đuối. Thật đáng khâm phục khi một đứa trẻ lớp 5 lớp 6, trời mưa, mà nó dừng xe đạp lại bên đường để.. dọn cống cho sạch rác. Hay chỉ đơn giản ta đang lưu thông trên đường, niềm rung cảm với người hành khất khiến ta dừng lại cho họ ít tiền, dù biết thật giả lẫn lộn.
Tôi tin ai cũng đã từng như vậy. Cũng từng vui mừng, hạnh phúc, khi chứng kiến hoặc được nghe những câu chuyện "cổ tích" đời thực như thế.
Vậy còn những người không tin?
Trước hết, tôi hoàn toàn hoan nghênh nếu bạn yêu cầu sự minh bạch trong chuyện từ thiện, vì NGƯỜI NGHÈO, vì bạn không muốn lãng phí một đồng từ thiện nào nếu nó không được sử dụng đúng nơi đúng chỗ, và vì bạn yêu thương đồng bào mình, những người sau cơn lũ mất nhà mất cửa. Tôi cực kì tôn trọng bạn. Và không có gì sai nếu bạn có niềm tin như thế. Nếu bạn đã từng bình luận ở những bài viết trước, thì tôi nhìn ra được bạn.
Nhưng.. cũng có những người, họ bị cuốn theo đám đông cuồng nộ, vội vàng kết tội người khác trong khi không có một bằng chứng nào. À mà có, "bằng chứng" duy nhất của họ là giấc mơ của một Xi-i-ô ngôn từ lỗ mãng, vô văn hoá, mở miệng là lăng mạ, miệt thị người khác (tôi chưa thèm nói chuyện xúc phạm Công Giáo). Chưa xét đến tính đúng sai vấn đề, tôi khó có thể nào chấp nhận nổi một người như vậy.
Bạn muốn nói người khác có tội thì phải đưa ra được bằng chứng hợp pháp chứng minh họ có tội, chứ họ không có nghĩa vụ phải chứng minh họ vô tội cho bạn xem.
Hãy thật tâm ĐỐI THOẠI với chính bản thân mình.
Vì sao mình mong "đám nghệ sĩ" sai tới vậy? Có phải vì mình yêu thương người nghèo không? Có thật sự là mình bứt rứt, bối rối, thương cảm vì những người đáng lẽ ra phải nhận được tiền từ thiện không?
Hay là.. vì mình luôn cảm giác hả hê nếu "đám đó" sai phạm ê chề. Niềm vui sướng lan toả các nơ-ron thần kinh khi bắt nạt được ai đó?
Luôn miệng ra rả sao kê sao kê sao kê x 3,14159, nhưng mình có chịu đọc, tìm hiểu số tiền bao nhiêu, chi ra sử dụng như thế nào,.. không?
Hay mình điên cuồng săm soi, từ con mộc, từng con số, đến chất lượng hình ảnh, so sánh với sao kê của người khác.. để tự trấn an rằng mình đúng mà, cái này giả nè, tao *éo tin. Hay thậm chí đau lòng hơn, có những người vì bản tính đố kị, sân si, nghĩ rằng chuyện ăn chặn là dĩ nhiên, "Tôi mà là tụi nó tôi cũng ăn, có ngu mới không ăn". Thật đấy, tôi đã từng ngồi trong những cuộc nói chuyện, mà người ta chia sẻ, bàn luận với nhau rằng làm sao để lên được cái ghế đó, để có cơ hội "tham nhũng" trong công ty của họ. Như thể đó là một điều hiển nhiên ở cuộc sống này vậy..
Sau cùng, dù niềm tin của bạn là gì, đúng hay sai cũng được, ăn hay không ăn cũng được, nếu nó xuất phát từ một cái tâm tốt, từ một trái tim lương thiện, thì cuộc đời này thật may mắn khi có bạn. Một con người chính trực.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất