(Bài viết copy từ trang Y Dược Huế confession)
“HAI NGƯỜI NGỐC NHẤT TRÊN THẾ GIAN LÀ CHA VÀ MẸ”
Không biết tình cờ đọc được ở đâu, nhưng vào một ngày mưa như này làm em nhớ gia đình khôn xiết. Thế nên hôm nay em cũng xin chia sẻ vài điều cho nhẹ lòng. Bài khá dài nên cũng mong mọi người cố gắng đọc hết ạ.
CHA – NGƯỜI HI SINH THẦM LẶNG
– Ít khi vào bếp, nhưng mỗi lần cha nấu ăn thì phải nói tuyệt hảo
– Gà chưa gáy cha đã lục đục nhà cửa heo gà, nếm ly cafe rồi lại đến công trường
– Tối đến rít nhẹ một điếu thuốc rồi cùng con đi dạo, luôn dặn em chi tiêu tiết kiệm đến từng đồng, thế mà bao giờ cũng lén mẹ cho em tiền tiêu vặ
t- Nhớ ngày còn bé, mỗi lần trời mưa bất ngờ, là y rằng cha sẽ đem áo mưa đến trường.
– Mỗi khi mẹ bệnh, cha một tay đảm đương mọi việc, nấu từng bữa ăn, giặt từng chiếc áo.
– Cha ít khi la mắng, nhưng lúc bố giận thì lại răn đe. Ngày nhỏ ghét bị cha đánh bao nhiêu, giờ chỉ mong được nhận những cái roi đấy sớm hơn một chút.
Thế mà có bao giờ cha nói cha thương mẹ? Có bao giờ cha nói thương con?
CHA – TÂM HỒN MỘT ĐỨA TRẺ TRONG THÂN XÁC MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Cha em vui lắm, trước mặt gia đình luôn giữ phong thái một người đàn ông trưởng thành. Nhưng đôi khi, cha lại “con nít” đến bật cười.
– Hễ mà cha bị mẹ bắt bẽ, không cãi được thì lại dỗi ngay
– Cha rất nghiêm túc, nhưng lúc em buồn, cha làm đủ trò cười để khiến em vui hơn
– “Con ơi, chỉ ba cái phây búc lướt lướt coi phim á con, mấy chú chỗ ba ai cũng cầm cái đó lướt hoài, con để cái cũ ba sài hỉ”
– Đi học xa, call video về nhà thì ba gần như chả nghe :3 Khi ba một mình thì lại đưa mặt vào camera làm đủ mặt hề :v Thực sự, xa nhà thế này chỉ biết cười trong nước mắt
MẸ – SUPERMAN ĐỜI THỰC
– Sáng nào cũng thế, 2h sáng, mẹ lại một em đèo 2 chiếc giỏ to đùng toàn rau củ trên chiếc xe 50cc cũ nát, bon bon hơn 30km để có thu nhập ổn định
– Chiều về, mí mắt như muốn sụp xuống, mẹ vẫn phi xe về nhà. Trong tay mẹ, bữa thì ly nước mía hay cốc nước dừa, bữa thì ổ bánh mì hay hộp bánh cuốn, kiểu gì cũng có đồ cho em bỏ bụng
– Mùa gặt, mẹ cầm liềm gặt bao nhiêu thửa, rồi lại phơi, vê, chần, sàn …
– Mẹ là tay đầu bếp đỉnh nhất, ăn nhà hàng có thể vài ba lần là chán. Nhưng cơm mẹ nấu có ăn cả đời, cũng không biết ngán là gì
Mẹ. Vất vả, tất bật với dòng đời nhộn nhịp, nhưng chưa bao giờ quên điều mẹ cố gắng là vì con
MẸ – NGƯỜI MÌNH THƯƠNG NHIỀU NHẤT NHƯNG LẠI GHÉT NHIỀU NHẤT
– “Mẹ cái gì cũng đúng, mẹ không biết gì hết”. Đó là điều em luôn nói với mẹ mỗi khi cãi nhau. Thương đến mấy cũng chưa thể một lần nói “Con thương mẹ”. Nhưng hễ mẹ nói gì không đúng ý em là y rằng sẽ trách, trách mẹ không tâm lí như người ta, lúc nào cũng khuôn mẫu như thế. Giờ, xa nhà, mong được nghe mấy câu đấy còn chả có.
– Ghét nhất là lúc. Nửa đêm mẹ gọi “Con ngủ chưa?” rồi lại im lặng, rồi mẹ khóc, thực sự con cực kì ghét những lúc như này, đã cố mạnh mẽ rồi, nhưng vẫn không thể ngừng nhớ mẹ khi mẹ cứ như này.
– “Con sống ổn không?”. – “Bình thường mà mẹ, có chi đâu”. Làm thế nào mà em nói không ổn được dù cuộc sống đại học không dễ dàng chút nào.
– Ngoài miệng bao giờ cũng “Con đi Tết con về, có gì đâu mà nhớ”. Để rồi mỗi khi cô đơn, lạc lõng lại không ngăn được nỗi nhớ mẹ mà bật khóc. Phải chăng nói vậy là để khẳng định mình trưởng thành?
Không. Trưởng thành chỉ là hành vi, căn bản thì trưởng thành chỉ là cái cớ để che đi sự yếu đuối trẻ con trong bản thân mà thôi.
MẸ – NƠI ĐỂ TRỞ VỀ
– Mẹ là cái cớ, là điều lớn nhất khiến con dành thời gian về thăm nhà
– Mẹ, người luôn đứng đầu ngõ vẫy tay đợi con về
– Mẹ bao giờ cũng chuẩn bị toàn những món ngon, nào là bánh xèo, gà chiên mắm, chè đậu đen… để con về con xơi 

– Dù là ở đâu, dù như thế nào, thành công hay thất bại, mẹ cũng là “nơi” mình có thể tựa vào
I LOVE YOU MAMA