Thủ Đức- tháng 12-một ngày nắng đẹp…

Má thương yêu! Gió bấc Sài Gòn giục con viết lá thư này gửi má..

Người phụ nữ thứ hai của con - Má biết không?! từ khi được gọi má, con cảm thấy như có một sức mạnh nào đó, không nhỏ không to nhưng đủ để con thấy trong lòng con nôn nao kì lạ. Con hy vọng được nhanh chóng gặp lại má, được ôm lấy má, thậm chí là… hôn má. Điều mà có khi với mẹ ruột của con, con cũng chưa làm được.

Con thường hay bâng quơ nghĩ rằng, mình mạnh mẽ và cứng cỏi lắm, nhìn lại, con không hình dung là con cũng có thể tự lập như thế. Kiểu như con luôn hiểu rằng, “Nếu cuộc đời cho ta một quả chanh, hãy pha nó thành một ly nước chanh”. Con được rèn giũa, tôi luyện từ những biến cố và những va chạm trong cuộc sống của chính mình. Nó không nhiều thật, nhưng đủ để ai đó bảo với con rằng: “Bạn giỏi ghê, cái gì cũng tự làm lấy”.

Dịp này, con cũng muốn kể với má về mẹ của con, người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Bà sinh ra cũng chịu nhiều mất mát . Ông bà ngoại mất sớm, mẹ ở với dì, rồi dì đi buôn, mẹ ở nhà nuôi một đám cháu nhỏ. Lúc này cũng mới độ trăng rằm…cái tuổi hay hay, hai cái má vẫn còn chưa đo đỏ. Bà không được học nhiều, cũng muốn đến lớp đến trường như chúng bạn.

Rồi lớn lên, mẹ về với ba, những câu chuyện khóc cười ít nhiều con cũng từng được chứng kiến. Rồi thì cũng hạnh phúc thôi, nhưng đầy sóng gió như chính cuộc đời mẹ vậy. Có lẽ cái tính mạnh mẽ kia con ảnh hưởng từ chính người mẹ của mình. Từ khi ba mất, chắc má cũng biết nỗi vất vả của người phụ nữ khi phải lo cho một đàn con, đặc biệt nhà toàn phụ nữ nên dễ bị “ăn hiếp” má à. Một thời gian dài mẹ chỉ lầm lũi lau nước mắt, thiếu thốn lắm, nhưng biết làm sao được... Từ chỗ không hiểu gì về nghề nông, mẹ con trở thành nông dân giỏi đủ để thấy rằng mẹ con…rất vĩ đại!

Con đang viết tiếp hình trình của mẹ, những câu chuyện còn dang dỡ. Con bỏ ngõ những thiếu thốn của mình vì thật ra, con cảm thấy mình đã lắm đủ đầy, chỉ là…có đôi khi, con thèm cảm giác một gia đình hoàn chỉnh. Hạnh phúc mong manh lắm phải không má ?! Vì vốn dĩ cuộc đời rất ngắn ngủi. Con cũng từng nghĩ giá mà mẹ con tìm được một người đàn ông để chia sẽ vui buồn. Bởi, trở về từ những nổi đắng cay, ai cũng muốn có một người để đêm về nằm bên nhau thủ thỉ…Nếu được vậy con đây rất mừng lòng!

Sài Gòn bây giờ cũng không lạnh lắm, nhưng buồn má ạ. Có những nỗi buồn xé tâm hồn con, bóp chặt tim con. Chắc do con quá nhạy cảm với cuộc đời và con có một cách sống quá ư tình cảm. Con tự trọng đến mức gần như là sĩ diện. Mà chắc không phải sĩ diện đâu má, vì con cũng giản dị như rất nhiều người. Không bon chen, không thích chỗ nhộn nhịp xô bồ, không hay yêu cầu sự giúp đỡ, không lụy tình cũng chẳng lụy tiền của ai. Nhưng trái tim nóng hổi đập trong ngực của con vẫn hay đau đáu vì mấy câu chuyện tình. Người ta dễ dàng yêu thương con nhưng cũng dễ làm con xước xát.

Tuổi của con vẫn còn cần lắm sự điềm tĩnh và một chút sâu sắc để tránh được những tổn thương không đáng có, phải không má?

Nhưng con cũng muốn hồn nhiên để được bình yên như chính lứa tuổi của mình, điều này thì cuộc sống lại ưu ái cho con, vì để con được gặp má. Người phụ nữ thứ hai của con! Nếu có một ngày má nhận ra con rất yếu đuối, con rất trẻ con và vô tâm các kiểu thì má cũng đừng ngạc nhiên nhe má. Con thích được nũng nịu với má, được má chiều chuộng yêu thương. Dẫu con biết rằng, con chẳng thể nào biến thành con gái ruột của má…

Một chút yêu thương, một chút bao dung, một chút may mắn và… một trái tim rộng mở để con được gặp má. Con mỉm cười mãn nguyện vì dù sao con vẫn có được những tình cảm trân quý mà không phải người nào cũng có. Má yêu thương! Cuộc đời mỗi người ai cũng muốn có cho mình những điều kiện hoàn hảo, nhưng đâu phải lúc nào người ta cũng có được, cả con và má đều thế phải không? Vâng! Con yêu má vì một điều giản dị thôi… con với má gặp nhau vì cuộc đời thâu gọn lại trong những chữ “duyên” không báo trước, và con yêu má vì những chân tình mà con không thể nói hết…

Chúc má sức khỏe và tràn đầy niềm vui!

Yêu hai người mẹ của con!