HAI MẶT CỦA CUỘC SỐNG
Trong những ngày đầu năm mới, ai cũng chúc nhau những điều tốt đẹp. Nhưng, cuộc sống phải có trắng có đen, có vui có buồn, có vinh có nhục, có thắng có thua, có còn có mất, có thật có giả, có sáng có tối, có qua có lại, mới toại lòng nhau...
Tối ngày 01/02/2022, đội tuyển bóng đá quốc gia đã giành chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup. Đây là lần đầu tiên 1 đội tuyển ở Đông Nam Á có được một chiến thắng ở vòng đấu này. Và là lần đầu tiên Việt Nam thắng Trung Quốc trong một trận đấu bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chúng ta giành được thành tích ấy ở ngay lần đầu tiên được góp mặt. Càng ý nghĩa hơn khi 3 điểm này có được ở ngay ngày mùng 1 Tết, như một món quà lì xì đầu năm dành cho người hâm mộ cả nước.
Chúng ta có quyền vui mừng, chúng ta gửi lời cảm ơn đến đội tuyển. Những lời khen ngợi ngập tràn trên mạng. Xen lẫn với đó là những hình ảnh, trích dẫn về những bình luận tiêu cực, châm biếm của cộng đồng mạng Trung Quốc sau trận thua của đội nhà. Chưa bàn đến việc các bình luận ấy có thật hay không, nhưng nó khiến mình nhớ lại cũng khoảng 1 tháng trước, khi Việt Nam thất bại ở AFF Cup hay trước đó là 7 trận thua liên tiếp ở vòng loại 3 World Cup, ở đâu đó cũng xuất hiện những bình luận tiêu cực như thế.
Thua thì buồn, thì giận, đến khi thắng thì lại vui. Điều đó cũng dễ hiểu mà thôi. Đó là cảm xúc. Và đó cũng chính là một quy luật mà dù nhiều khi bức xúc, cũng phải dần học cách chấp nhận.
Từ cảm hứng thắng thua của những trận đấu bóng đá, mình cũng lướt nhanh những sự kiện diễn ra trong một năm vừa qua.
Bên cạnh hàng nghìn y bác sĩ, cán bộ ngành y tế dốc hết sức mình để chống dịch, lại xuất hiện vụ án ở Công ty Việt Á liên quan đến nhiều cơ quan, cán bộ ngành y tế.
Khi ngành ngoại giao cũng tích cực vào cuộc hỗ trợ công dân Việt Nam về nước và tiến hành thành công hoạt động ngoại giao vaccine, thì lại xảy ra tiêu cực tại Cục lãnh sự.
Giữa sự phát triển của công nghệ, khi mà gia đình dù ở cách xa nhau vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau thông qua một chiếc smartphone, lại xuất hiện một cô Hằng livestream đấu tố và khoe của thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.
Bên cạnh những nghệ sĩ thực thụ mang lời ca, tiếng hát và sự ảnh hưởng của mình để động viên tinh thần, đóng góp vật chất cho người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, lại xuất hiện những sự nghi ngờ, xét nét hay những “nghệ sĩ” hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo thuốc, PR tiền ảo.
Bên cạnh những giờ học online đầy nỗ lực của cả thầy và trò cùng các nhà quản lý giáo dục, cũng có những giờ học vật lý online, học phụ hồ online, học đếm gói mè, học đạo lý làm người, v.v
Bên cạnh những câu chuyện ấm áp, cảm động về tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, cũng có những ông bố, người mẹ bạo hành con trẻ, có thầy ông nội thiên tài Việt Nam, có anh chàng muốn “ra nhé cục cưng”, hay câu chuyện ồn ào đấu tố giữa "hot YouTuber giàu nhất Việt Nam" và "ông vua kim hoàn", v.v
Khi mà hàng triệu người lao động mất việc làm, không có thu nhập, thiếu thức ăn, không có tiền thuê trọ để rồi cực chẳng đã mới phải chen chúc nhau để rời thành phố về quê, lại có những bà mẹ nhong nhong chở con đi khắp thế gian, anh trai đi làm từ thiện bằng cái tâm, ông “tiến sĩ” chửi bới đòi thông chốt, v.v
Đầu năm hừng hực khí thế, và “rồi tới luôn”, dịch bùng phát, khiến cho “Sài Gòn đau lòng quá”, chúng ta cứ mãi “trốn tìm” để rồi khi “gác lại âu lo”, vẫn còn đó “chúng ta của hiện tại” nhưng “chỉ là không cùng nhau”.
Một năm trôi qua với bao buồn vui lẫn lộn, “nhìn sang trái” để thấy bên mình còn lại ai.
Dù “chị ong nâu nâu” có đi đâu đi đâu, thì những đứa con vẫn “mang tiền về cho mẹ”.
Nhiều doanh nghiệp vẫn vượt khó, mang lại niềm tự hào cho cả dân tộc, nhìn mà “phái phái, chảy nước miếng”.
Khi bị người đời lừa gạt, cuốn vào vòng xoáy tín dụng đen, tiền ảo, cờ bạc online, thì thật “u là trời”.
Thế đó, cuộc sống phải có trắng có đen, có vui có buồn, có đẹp có xấu, có vinh có nhục, có thắng có thua, có còn có mất, có thật có giả, có sáng có tối, có đi có về, có qua có lại, mới toại lòng nhau!
Mượn một đoạn trong bài “Đời đá vàng” của nhạc sĩ Vũ Thành An mà mình rất thích để kết lại:
“Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình sâu, Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng.”
Giờ thì “xin vĩnh biệt cụ”, tôi đi “enjoy cái moment này” đây!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất