Sài Gòn, ngày giãn cách thứ 7, năm 2021
Suốt những ngày giãn cách, YouTube cứ rêu rao mãi những bài nhạc Hoa trong ký ức ngày xưa của tôi. Tình cờ, danh sách phát vang lên một bài hát quen thuộc ,"海阔天空 - Trời cao biển rộng". Đây là bài đầu tiên đã dẫn dắt tôi đến với Beyond, đến với chất giọng mạnh mẽ nhưng đượm một chút buồn của Huỳnh Gia Câu.
Có lẽ khi xưa còn quá nhỏ, không hiểu hết được thế giới này to lớn và đáng sợ như thế nào, nên tôi cứ thế lướt qua, không cảm thụ được cái âm nhạc đặc biệt mà đầy ám ảnh này của BEYONDS. Thế rồi khi đi làm, va vấp với đời chính cái thứ âm nhạc mà ngày xưa tôi coi là "kỳ lạ, khó nghe, khó hiểu" lại là cái phao cứu sinh bên tôi mỗi khi tôi thất bại. Đột nhiên trong đợt giãn cách này, tôi ngồi ngẫm nghĩ, lắng lòng lại và nhớ về những gì mình đã thành công và thất bại thì Beyond lúc nào cũng bên cạnh tôi, an ủi, chia sẻ, động viên tôi như một người bạn thực sự.
Lần đầu đi phỏng vấn ở một thành phố lớn, hoàn toàn xa lạ với một đứa nhóc tình lẻ như tôi là một nỗi sợ vô cùng lớn, không biết đường đi nước bước, có người quen, không biết cách làm việc (vì trước giờ đã đi làm cái quái gì đâu),... quá nhiều cái không để mình có thể tiếp tục. Những lúc rối lòng như thế, tôi lại lục trong list nhạc của mình tìm bài "不再犹豫 - Đừng do dự nữa" những âm thanh đó, những câu từ đó như củng cố, tiếp thêm niềm tin để tôi có thể tiến lên trước.
"Mặc kệ trời có cao làm sao cao được bằng đấu chí trong lòng Không gì dập tắt được niềm tin của ta trừ khi ta không còn nữa"
Đúng vậy, tại sao phải sợ, tại sao phải chùng bước chứ. Chưa thử thì sao biết được là thành hay bại? Tôi cứ nghĩ trong lòng mình như thế, và cuối cùng tôi đã thành công thật, mặc dù chỉ là đậu....vớt. Nhưng lúc đó với tôi đó đã là một sự thành công vô cùng lớn rồi.
Khi vào làm, tôi được phân công phụ trách một khu vực cực lớn với những khách hàng khá khó tính. Với một thằng vừa "ra đời" như tôi đó lại là một thử thách nữa mà tôi ép bản thân mình phải vượt qua. Có lúc mỗi tối sau khi tan ca, gối nằm tôi lúc nào cũng đẫm nước mắt, dẫu biết đời là thế và tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi nhưng thực tại là thứ quá khó khăn với một thằng bé mới ra trường như tôi. Đồng nghiệp thì cứ luôn mồm anh em tốt nhưng mỗi khi tôi thất bại là những tiếng cười hả hê lại vang lên. Chắc tại vì thế giờ tôi cũng hạn chế bày tỏ những cảm xúc của mình (ngoài nụ cười) với họ. Những lúc như thế Beyond lại lần nữa vỗ về an ủi tôi như một người anh lớn lo lắng cho cậu em nhỏ:
"Thật giả khó phân, lòng người nhiều hiểm trá Được mấy ai cùng nhau hưởng vinh hoa Lại có thể chia sẻ giọt mưa trên mái nhà ... Thứ gì của mình sớm muộn cùng là của mình Vật không của mình thì đừng nên cưỡng cầu"
Những lời hát đó thấm vào trong lòng tôi, gần như là kim chỉ nam  mỗi khi tôi gặp khó khăn, yếu lòng. Cứ sống là chính mình, đừng quan tâm người khác đối xử mình như thế nào, bản chất con người là thế đừng nên thất vọng mà mất niềm tin vào cuộc sống này.
Và rồi tuổi 25 ập đến, khoảng thời gian không có gì trong tay, chia tay người yêu, công việc thì không ổn định, một thân một mình, không bạn bè không người thân bên cạnh, tình cờ Beyond như hiểu được nỗi lòng tôi, lại đến với tôi và bài hát "Ai cùng tôi phiêu bạt-誰伴我闖" vang lên trong đêm
"Phía trước là phương trời nào? Có ai nguyện cùng ta phiêu bạt? Dọc hai bên đường không có chỉ dẫn Biết đâu bước tiếp sẽ là ngõ cụt?"
Ca từ da diết, đượm nỗi cô đơn đó như thấu hiểu và động viên để tiếp thêm sức mạnh cho tôi:
"Chỉ cần sự ngoan cường, vì con đường phía trước càng bất ổn hơn nữa. Mệt mỏi quen rồi sẽ không còn cảm giác, đừng nên toan tính gì nữa. Đi đến cuối cùng rồi sẽ vượt qua thôi".
Và giờ tôi đã tìm được người thực sự muốn cùng mình phiêu bạt, hy sinh. Công việc cũng dần ổn định hơn, không biết nếu không có Beyond thì liệu tôi có đủ sức mạnh để có thể đi được đến thời điểm này hay không nhỉ?
Với tôi Huỳnh Gia Câu là người anh, người thầy, người dẫn đường và chỉ bảo mỗi khi tôi cảm thấy thất vọng và cô độc nhất. chắc hẳn vì anh đã trải qua rất nhiều nỗi cô đơn và lạc lõng nên âm nhạc của anh mới có thể chạm đến và lay động nhiều người đến thế. Tuy anh không còn trên thế giới này nữa, nhưng anh vẫn tồn tại trong lòng, trong tim người hâm mộ như tôi. Đó mới thực sự là bất tử.