Nếu có người hỏi tại sao tui cứng đầu vậy thì tui tự tin đổ lỗi là tại ba và mẹ tui. Hai con người cứng đầu hạ sinh hai thằng con cứng đầu. Không chỉ trong các luận điểm, mà trong khi làm việc nhà, hai con người này cũng thể hiện cái sự cứng đầu. Bởi có lẽ vậy nên hai con người này cũng yêu đương một cách cứng đầu.
Chuyện yêu đương của hai người này thật kì lạ. Chẳng phải ngọt ngào kiểu “cơm chó” lúc nào cũng nói yêu yêu, thương thương. Cũng chẳng phải kiểu lãng mạn thầm kín, tặng quà mỗi dịp lễ. Hai con người này thể hiện tình yêu bằng cách to tiếng…
Khi cả hai cùng xem một bộ phim, cả hai to tiếng rồi tranh cãi với nhau một chút. Khi người kia không làm việc nhà, cả hai tranh cãi với nhau… nhiều chút. Chuyện họ tranh cãi nhiều khi… nhảm nhí và trẻ con. Như lúc người đàn ông sờ lên mặt người phụ nữ để nựng, người phụ nữ sẽ la lên kêu đau, rồi chửi, vừa chửi vừa cười.
Chuyện hai con người này có thể cãi nhau thì lúc nào cũng có, từ nhỏ đến lớn. Từ chuyện nấu ăn, làm bếp, dọn dẹp, cho đến chuyện thằng nghịch tử chỉ biết chơi, chuyện nhà cửa, đất đai. Lý do cái sự tranh cãi này có thể là do tâm linh. Một con bọ cạp và một con sư tử, một con heo và một con rồng. Hay nói theo khoa học là do tính cách. Một người đàn ông không tâm lý, không tinh tế, lúc nào cũng nóng nảy, đôi khi rất lười. Một người phụ nữ tâm lý, tinh tế, nhẹ nhàng, lúc nào đi qua đi lại khắp nhà để tìm việc làm. Có lẽ điểm chung duy nhất của hai con người ấy chính là cái đầu cứng ngắt.
Cái đầu cứng ấy là điểm chung, nhưng quan điểm, cách thể hiện tình cảm lại rất khác. Có lẽ đó chính là lý do hai con người ấy suốt ngày chí choé. Nhưng có lẽ đó cũng chính là lý do mà họ thu hút nhau. Và đó cũng tạo nên cái mà tui gọi là dễ thương. Không nhẹ nhàng, đôi khi ôn ào, nhưng lại thầm lặng và không khoa trương. Hai con người ấy lúc nào cũng âm thầm nghĩ cho nhau.
Người phụ nữ kia lúc nào cũng muốn người đàn ông được ăn ngon. Và bà ấy sẵn sàng vào bếp nấu biết bao món cho người đàn ông kia, kể cả khi bà ấy mệt. Đôi khi bà ấy cũng lười chứ, nhưng đó là khi không có người đàn ông kia ở nhà, bà ấy sẽ mua đồ ăn ngoài cho hai thằng con. Hay như người đàn ông sau mỗi buổi nhậu với mùi rượu nồng nặc khi về nhà sẽ chui ra ngủ ngoài sofa, hay khi hút thuốc, chưa tắm đều nằm ngoài sofa, vì sợ người phụ nữ của mình bị khó ngủ.

Giường của ba
Và rồi cái tình yêu cứng đầu ấy, sản sinh ra hai thằng con cũng cứng đầu không kém. Để họ lại dành hết tình thương, hết cái lo lắng cho hai thằng con ấy. Thấy thằng nằm quá nhiều cũng lo, thấy thằng đi chơi quá nhiều cũng lo, thấy nó học nhiều cũng lo. Muốn thấy con trưởng thành và thành công, nhưng lại sợ con khổ, nên lúc nào cũng khuyên con học rồi kiếm việc gì ổn định, đôi khi chỉ muốn nó ở nhà để kế nghiệp.
Tuy nhiên thằng con ấy chẳng bao giờ chịu nghe lời cả, lúc nào cũng thích làm theo ý của nó, vậy mà hai con người ấy kia luôn đi theo để ủng hộ nó, dù đôi khi hơi tệ. Đôi lúc thằng con cũng thấy có lỗi, thấy nó cũng lì thật sự. Nhưng mà nó vẫn vui, và nó biết ba mẹ nó vẫn sẽ ủng hộ nó dù cho nó có chọn con đường đi như thể nào miễn là không phạm pháp hay trái với đạo đức.
Nếu hỏi nó muốn thay đổi điều gì trong quá khứ, nó sẽ nói không với thay đổi. Vì nó sợ nếu thay đổi nó có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra được cái dễ thương, cái tình yêu của ba mẹ nó. Nó vui vì nó đã từng quậy, vẫn lì lợm. Vì nó chính là nó, cái đầu của nó, cái cá tính của nó, cái thân thể của nó, đều là thành phẩm của một tinh yêu không vĩ đại, nhỏ bé, giản dị, và ồn ào.
Vì nó đã mở lòng mình hơn chút, nên nó cũng hi vọng ba má nó cũng sẽ mở lòng, và nói chuyện với nó. Và vì ba mẹ nó đã sinh ra nó, đã hỗ trợ, đã yêu thương nó, nên nó cũng muốn ủng hộ ba mẹ nó, dù cho có chuyện gì xảy ra, nó hi vọng hai người có thể hiểu rằng nó luôn ủng hộ, tôn trọng quyết định của họ, dù cho với nó, cái quyết định kia có tệ thế nào.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất