Hồi hôm qua nghỉ lễ mình có về quê, quê mình ở Ninh Bình. Mình có gặp lại Hà, hà là bạn thân hồi bé của mình. Gặp hà mình nhớ tới ngay đoạn thơ trong chuyện Kiều của cụ nguyễn Du khi tả thuý Vân

“Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da”.

Hà đẹp, đẹp cả người cả nết. Hà có khuôn mặt hài hòa, mái tóc đen và dài ngang lưng, làn da trắng hồng mịn màng tự nhiên. Đặc biệt đôi mắt trong veo như dòng nước tràng an quê mình vậy. Hà có giọng nói to và rõ như đài,Hà đẹp, đẹp lắm.

Nói về cái nết của hà thì lại càng đẹp, thanh lịch vô cùng, so với một cô gái tuổi 23 cùng trang lứa thì hà lại trưởng thành và chín chắn hơn. Mọi việc trong nhà hà đều quán xuyến được hết. Nhà hà có một  khu vườn khá rộng và nhiều cây cối, nào bưởi, khế, roi, mít, nhãn ....
Chiều nay Tôi và hà có ra vườn chơi mấy cái linh tinh như hồi bé vậy. Vẫn góc vườn và mấy cái cây quen thuộc và không có gì thay đổi mấy. Nói chung mình thuộc mọi ngóc ngách khu vườn này như nhà mình. Và mình khá bất ngờ khi thấy hà lấy lá bưởi nấu nước gội đầu mà không dùng dầu gội. Hà nói là gội cho thơm và cho tóc khỏe. Tối nay thì mình được hà nấu cơm cho ăn đúng chuẩn một bữa cơm quê đủ món dù giản dị mà rất ngon miệng. Kể về gia đình hà thì hà sống cùng mẹ và 1 cậu em trai. Bố hà mất cũng đã gần 10 năm, vì vậy mà sự chín chắn của hà cũng được hình thành từ đây.

Giờ Hà mới tốt nghiệp bác sỹ y học cổ truyền của hvydhct và giờ về hẳn quê, nên Mình cũng ít được nói chuyện với hà vì hà không dùng mạng xã hội, hồi trước có tạo tài khoản fb nhưng hà cũng ít khi sử dụng. Vì vậy mà hà vẫn chưa có người yêu 😀
Giờ 2 đứa đang ngồi gọt hoa quả và ra ngoài sân nhà hà ôn lại kỷ niệm hồi bé.
Đêm nay thật tuyệt vời, không biết tới bao giờ chúng mình mới lại có cơ hội ngồi lại với nhau như vậy. Nhưng chắc chắn những ký ức chung về tuổi thơ bọn mình chắc chắn không bao giờ quên. Giờ ôn lại tuổi thơ rồi khi rảnh lại viết tiếp
... (Còn tiếp..)