Ở Hà Nội thức uống rẻ và bình dân nhất có lẽ là trá đá, giá chỉ từ ba đến năm nghìn đồng, các quán trà đá mọc lên ở khắp mọi nơi: trên đường lớn, ngõ hẻm, trước cổng cơ quan hay giữa những khu chợ đông đúc và cả ở những quán ăn bạn vẫn sẽ thấy sự hiện diện của những cốc trà đá.
Mình nhớ thói quen uống trà đá của mình bắt đầu từ năm hai đại học, khi đó quán quen là quán trà đá trước cổng kí túc xá, menu quán khá đa dạng với trà đá, trà nóng, nhân trần, nước sấu, nước mơ và các loại nước ngọt đóng chai khác, rồi hộp đứng hướng dương,...chỉ như vậy đã đủ để ngồi tán phét đủ thứ chuyện trên đời, những câu chuyện của những cậu sinh viên vẫn còn vô tư giữa cuộc đời. Thỉnh thoảng lại có một thanh niên châm rít một hơi thuốc lào, khuôn mặt thanh niên lúc ấy mới phê làm sao.
Người Hà Nội vốn cầu kì về nhiều thứ nhưng với trà đá lại chẳng có yêu cầu khắt khe nào, chỉ gần dăm ba chiếc ghế nhựa thấp, cốc chén và một phích nước nóng, hạt hướng dương, quán nào sang thì có thêm kẹo lạc, kèo dồi, lương khô, một số loại bánh kẹo khác nữa, đồ uống đóng chai. Thật ra sang hay tạm bợ thì chỉ cần có trà đá là đủ kéo khách về rồi.
Và thói quen uống trà đá đã hình thành trong mình như thế. Mình thích cái cảm giác ngồi thoải mái nói chuyện, nhâm nhi cốc trà đá, nhìn dòng người vội vã giữa thành phố ấy. Cuộc sống có thể vội vã nhưng khi ngồi bên cốc trà đá, cảm giác nhịp sống như chậm lại vậy. Bởi Hà Nội không vội được đâu!
Bao lâu rồi chưa được nghe: "Alo bạn ơi, ra quán trà đá đê."
Giờ. mình ngồi đây, thỉnh thoảng lại nhớ đến khoảng thời gian ấy, những thói quen, những nơi đã từng rất gắn bó. Một người con miền Trung, học ở Hà Nội, đem lòng yêu Hà Nội, rồi lại lựa chọn xa Hà Nội để vào Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà lòng nhớ Hà Nội. Cầu mong dịch bệnh sớm đi qua, để một dịp thật gần mình ra với Hà Nội, ra để cho thỏa nỗi nhớ này.
Saigon06092021.