Khi mà tất cả người Việt Nam chúng ta cảm thấy nhẹ lòng vì dịch Corona có xu hướng lắng xuống, thì "bùm" một cái, Hàn Quốc trở thành ổ dịch mới cho toàn thế giới. Lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả một đất nước.
Hà Nội vắng teo
Hà Nội những ngày này thật dịu dàng. Tôi cũng như mọi người, vẫn đi làm đều đặn. Đi làm còn là sướng đấy chứ nghỉ thì lấy gì bỏ vào mồm, trừ mấy anh em dân nhà nước. Sáng sáng, tôi vẫn thường dùng xe bus làm phương tiện chính để đi làm. Tôi ngán ngẩm cái cảnh đi xe máy hít bụi đường lắm rồi nên chuyển đi xe bus cho lành. Học sinh tầm này chưa lên, vẫn đang hưởng "kỳ nghỉ tết" dài nhất lịch sử, thành ra xe bus thông thoáng, sạch sẽ. Thường ngày thì đông lắm, chen chúc nhau, đứng còn khó, thở thì càng kinh hơn vì toàn mùi người tứ xứ. Giao thông cũng thuận tiện, bớt tắc đường hơn hẳn, nhưng bụi mịn thì vẫn thế, vẫn bẩn. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác sảng khoái mỗi sáng như thế.
Chỗ tôi làm khá lắm người Hàn Quốc. Lần nào đi thang máy cũng đứng chung với mấy ông. Mà người Hàn điếc không sợ súng hay sao ấy, họ còn chả đeo khẩu trang. Mấy ông bạn Việt Nam còn chỉ trỏ bảo nhau: "Đấy, người Hàn Quốc đấy". Biết là trêu thôi, nhưng họ hiểu tiếng Việt thì cũng chạnh lòng đấy.
Công ty tôi những ngày dịch này ai cũng đều đeo khẩu trang. Chưa bao giờ tôi thấy khẩu trang lại đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kích cỡ như thế. Tôi nghĩ sau vụ Corona này nên xếp khẩu trang như một món trang sức làm đẹp ấy. Bà chị nào cá tính thì đeo khẩu trang hồng, anh nào mộng mơ thì đeo khẩu trang họa tiết chấm bi. Ảnh chụp toàn công ty tôi hôm Tết là bức ảnh ai cũng đeo khẩu trang hết, trông buồn cưới lắm. Mọi người còn bảo nhau, nếu sau này không làm ở đây nữa, đấy có lẽ là bức ảnh kỷ niệm nhớ đời nhất.
Tan làm, lại leo lên xe bus. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, kết thúc một ngày làm việc thật nhẹ nhõm. Phố lên đè nhưng các bé có vẻ ít lên đồ hơn hẳn. Những ngày này mọi người cũng ngại ra đường, trừ những lúc có công có việc thôi. Tôi thở dài một tiếng, không phải mệt mỏi, mà vì sự thỏa mãn. Ước ngày nào Hà Nội cũng được nhẹ nhàng như thế này.
Mới nghe nói sinh viên học sinh lại tiếp tục nghỉ học, có thể đến hết tháng 3. Có vẻ điều ước của tôi dần thành hiện thực. Nhưng mà cũng mong sớm hết dịch đi nhá, thèm đi du lịch lắm rồi.