HÀ NỘI, MỘT NGÀY LẠNH!
Hà Nội vào đông rồi, cậu có cảm nhận được không?
6h30 sáng, chuông báo thức kêu. Ngoài cửa sổ không gian se lạnh và âm u. Mình rúc sâu hơn vào tấm chăn mỏng, tiếc nuối níu kéo giấc ngủ thêm một chút.
Và đó là cách mình cảm nhận được mùa đông Hà Nội đang về rất gần rồi.
Có lẽ so với mùa hè nóng nực và oi ả, mùa đông lạnh buốt thường thì người ta sẽ thích mùa thu hơn, chả phải người ta vẫn luôn nhắc đến "mùa thu Hà Nội" hay sao? Nhưng với mình, một người thích cái lạnh của mùa đông hơn. Cái mùa mà ta có thể ôm lấy nhau để cảm nhận rõ hơi ấm của nhau hơn, cái mùa mà ta có thể năm lấy tay nhau suốt vì sợ ai kia bị lạnh.
Mình vẫn còn nhớ như in hình ảnh của mình một sáng tháng Mười hai vài năm trước, thức dậy và cảm nhận nhiệt độ trong phòng đã thay đổi, háo hức mặc một chiếc hoodie to sụ, chạy ra mở cửa, hít một hơi thật sâu, tận hưởng làn gió lạnh phả vào mặt.
Mùa đông Hà Nội đem lại cho mình nguồn năng lượng và sự tích cực rất lạ kì. Mặc dù mình không giỏi chịu lạnh, nhưng mình lại yêu cái cảm giác được mặc áo trong áo ngoài, quấn một chiếc khăn len to sụ, xoa tay xuýt xoa, hoặc nhảy tưng tưng chạy đi chạy lại để cố làm ấm cơ thể trong một ngày đông rét buốt. Trùng hợp hoặc là cố ý nhưng ngay cả chuyện tình yêu của mình cũng đến vào mùa này nên mình lại càng cảm thấy mình yêu cái mùa rét buốt này hơn. Thế đấy, cả năm mình có thể lù đù, chậm chạp, nhưng khi mùa đông đến, mình lại có năng lượng nhảy tưng tưng lên, và xuýt xoa nói không ngừng về việc hôm nay lạnh như thế nào. Mình lải nhải nhiều về sự rét, nhưng thực chất, đó lại là cách mình thể hiện quan tâm, thể hiện niềm vui vì gió mùa đã về!
Mùa đông cũng đem lại cho mình vô vàn cảm hứng. Cảm giác như khi nhiệt độ xuống thấp, gió mùa ì ào thổi ngoài cửa sổ, nhịp sống của cả thành phố dường như chậm lại, hình như Hà Nội cũng bước vào thời kì ngủ đông, mọi thứ đều chậm rãi, bình lặng, và cô đơn.
Một điều duyên dáng nữa của mùa đông Hà Nội, đó là không phải ngày nào cũng rét, và sự rét cũng không kéo dài. Nó khiến người ta thòm thèm, tiếc nuối, khiến người ta phải trân trọng từng chút một sự hiện diện của nó, bởi chớp mắt một cái thôi, từng đợt không khí lạnh ngắn ngủi đi qua, và trước khi cậu kịp nhận ra, gió mùa đã không về nữa, vèo một cái, là đến mùa nồm, rồi mùa hè…
Mùa đông đối với mình luôn đẹp, kể cả khi mình có một người nắm tay, hay khi chỉ có một mình. Những ngày được đi chơi cùng người yêu, được người ta ôm thật chặt và cảm thấy ấm áp từ trong tim, mặc kệ gió mùa thổi qua lạnh buốt, Hà Nội khi ấy hiện lên lung linh và mơ mộng, trong mắt của những người có tình. Hay những ngày một mình tự lái xe, rong ruổi qua những con phố tấp nập, miên man nghĩ ngợi về bản thân, về tương lai, Hà Nội lại mang một dáng vẻ khác, tĩnh lặng, yên bình, và nhuốm màu tự sự. Nhưng dù là hình ảnh nào, thì mình vẫn luôn yêu cái cảm giác lái xe trong một ngày trời trở gió, hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái lạnh căng tràn lồng ngực, táp vào đâu đó mua một cốc trà sữa nóng, một cuốn sách hay, háo hức nghĩ tới cảm giác về nhà cuộn tròn trong chăn, nghe một khúc ballad và đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Mùa đông năm nay, mình sẽ tiếp tục tận hưởng nó một mình. Nhưng mình vẫn háo hức, háo hức chờ gió mùa gõ cửa, bởi mình yêu mùa đông không phải vì ai khác, mà vì đó là “mùa của mình.”
Những ngày Hà Nội trở gió, lòng mình vui phơi phới.
Còn cậu thì sao?
Dạo này, cậu có vui không?