Phải chăng giữa Hà Nội và Đà Lạt đã quen biết nhau tựa khi nào. Mà làm cho đến lòng người chúng ta tuy không rõ nhưng vẫn nhận ra. Cái khí hậu muộn Thu chớm Đông đã cận kề, làm lòng ta như dịu lại bao lo toan, nhịp phách của cuộc sống cũng giảm bớt đi đôi chút. Ta vận vào mình những bộ đồ kín khắp người, hai tay đưa lên môi xin chút hơi ấm của cơ thể. Nhìn lên trên cao, ánh mặt trời cũng đã tắt chỉ còn tia sáng cố gắng len lỏi qua bóng mây chiếu rọi xuống dương gian. Ta thả hồn ta du dương theo điệu nhạc xưa cũ. Nhẹ nhàng và thư giãn, cảm nhận rõ ràng hơn tâm hồn ta cũng điệu nghệ như bao đấng nghệ sĩ anh tài, và ra dáng là một thi sĩ gạo cội. Thả đôi mắt lướt qua hàng người đi qua lại dưới phố, ngắm dòng đời tự nhiên trôi. và cũng bao lần ta tự dặn lòng, thôi đừng yêu góc phố nhỏ của Hà Nội nữa, nhưng trái tim ta chưa bao giờ dừng lại. Từng con góc phố nhỏ, cho đến đại lộ xa hoa. Chúng đã hòa quyện theo một cách nào đó, dẫu nhìn tới nhìn lui vẫn thấy hòa hợp một cách lạ thường. Ta đã yêu thứ gì ở đây, có phải chăng nãy giờ ta mượn cảnh để nhớ chính mình không?
Ảnh trên mạng.
Ảnh trên mạng.
Một người đã xa nơi quê của mình đã 6 năm, cứ lần nào đặt đến vùng đất nào có khi hậu se se lạnh, có thông, có hoa. Là bấy nhiêu lần, tôi cứ ngỡ vừa tỉnh mộng trên chiếc giường quen thuộc của mình. Giống như cảm giác ta vừa xa Đà Lạt chỉ chừng mới đây. Tôi yêu từng ngọn cỏ, cây thông, cho đến hạt sương đậu trên mái tóc người. Nhiều lần ta cứ nghĩ phải đến mới thấy Đà Lạt đẹp, nhưng với dân bản địa như tôi. Chỉ cần ở đâu có một chút hơi thở của xứ mình, thì ta cảm thấy như được trở về cố hương. Ông trời thật biết chiều lòng người, cả một năm vất vả, cuối năm thổi một hơi thở lạnh vào đời khiến ta trở nên sống chậm lại, nhìn nhận mọi thứ xung quanh thật rõ ràng. Để làm gì ư? Để thấy ta yêu đời hơn, yêu bản thân mình thật nhiều hơn. Bạn liệu có cô đơn ngay trong thành phố này không? Sao bạn lại cô đơn được nhỉ! Đâu cần phải giao tiếp chúng ta mới liên lạc được với nhau. Có phải biết bao ánh mắt, nụ cười cũng làm chúng ta hiểu được nhau đấy thôi? Phải chăng cần một bờ vai để tựa vào mỗi tối? Vì bạn chỉ cần biết như thế nào là đủ cho bản thân, thế là hạnh phúc rồi đấy. Thật tuyệt vời, nếu con người ta biết cảm nhận cuộc sống bằng từng tế bào, thì loài người ta loài hạnh phúc nhất trong thế giới này. Và tôi tin Đức Phật cũng tin vào điều này
Ảnh trên mạng.
Ảnh trên mạng.
Hà Nội vào chớm Đông dẫu có lạnh cũng chỉ mang tính chất vật lý, còn cảm xúc của ta lại càng được hâm nóng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ không hiểu về nó khi bạn chưa từng trải qua về nó. Bạn chưa từng là trẻ thơ thì liệu bạn đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh liệu cảm xúc có dâng trào. Hãy đưa mình vào sâu vào thế giới của tâm hồn, đồng hành cùng giai điệu của miền đất xưa cũ, và không gian cổ kính. Để một lần nữa sưởi ấm tâm hồn chính mình, hãy cảm nhận theo cách cuộc sống của một kẻ thi sĩ.
HÀ NỘI - 24-11-2022
NHẠN HOA LONG