Điều thú vị nhất đối với những người cô đơn là, càng cô đơn càng thích ra đường một mình, và càng thích ngắm hoàng hôn trong sự cô đơn.
Một chiếc ảnh ở đâu đó trên pinterest
Tôi nhớ đã từng được hỏi một câu hỏi bởi một đứa bạn vừa mới thất tình “Hà Nội trong mắt người cô đơn sẽ ra sao?” Những ngày này kể ra có một tri kỉ bên cạnh, hẳn là điều tuyệt vời, nhưng nếu không có, cũng không sao, thiếu một chút nữa thôi là hoàn hảo, mà cuộc đời thì chẳng bao giờ hoàn hảo.
Và lí do để ngắm những hoàng hôn đầy gió nên hồ Tây này mà không sợ cô đơn ấy hả, là vì hoàng hôn lúc nào cũng mang hình hài của nỗi buồn, và người ta gửi lòng mình vào đấy, để khi đã hít hà trọn vẹn sự hụt hẫng, nỗi lăn tăn choáng ngợp này, mới có niềm khát khao, cháy bỏng một tình yêu.
Nhưng sau đó hầu hết đều nhận ra rằng, thời tiết này, đã cô đơn thì không nên ra ngoài, càng không nên đến hồ Tây ngắm hoàng hôn, bởi nó sẽ mênh mông lên mấy ngàn lần.
cre : |Rab