(Đây không hẳn là 1 bài review phim)

Mấy ngày nay, Hà Nội thật vắng vẻ, nhất là vào buổi tối. Đường phố yên ắng và trầm mặc hẳn đi vì thiếu tiếng hàng quán đông đúc, số còn lại tuy mở nhưng thưa thớt hơn hàng ngày rất nhiều.

Trong mấy ngày rảnh rỗi được nghỉ vì dịch bệnh như này, tôi thường giết thời gian bằng cách xem phim, nhất là những bộ phim cũ. Đặc biệt thay khi tình cờ xem lại bộ phim này, tôi lại thấy nó có sự trùng hợp nào đó với bối cảnh hiện tại của Hà Nội.
https://www.youtube.com/watch?v=gQsnIVmgVjI   (tôi không hiểu sao không tải được video lên chỗ này mặc dù nó làm cho bài viết ổn hơn nhiều :( )


 Hà Nội của chúng ta cũng chuẩn bị bước vào một cuộc chiến lớn, không phải với giặc ngoại xâm hay giặc đói giặc dốt như trong lịch sử đã từng mà đó là giặc Covid- một thứ giặc khủng khiếp len lỏi vào tâm trí và hiện hữu ngay trong cuộc sống hiện đại này. Nó tàn sát không chỉ con người mà còn tàn sát cả đức tin và lương tâm, nó thử thách lòng tốt, trách nhiệm và cả tinh thần vì cộng đồng.

Nhưng cũng vì có nó, ta thấy được cuộc đời này quý giá nhường nào, rằng ngoài kia vẫn còn đó những anh hùng thầm lặng. Họ không cầm súng để chiến đấu mà họ nắm trong mình cả một nội lực phi thường có thể lan tỏa tới tất cả trái tim mọi người. Đó là những y bác sĩ tuyến đầu ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, là một người lãnh đạo tóc bạc trắng thức thâu đêm theo dõi tình hình để đưa ra chỉ đạo kịp thời, là những tri thức, nghệ sĩ hay cả những người dân thường góp sức người sức của mua trang thiết bị y tế, là các sinh viên trường y và các bác sĩ y tá dù đã về hưu nhưng vẫn tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch… Hà Nội dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng căng tràn sức sống và niềm tin mãnh liệt như vậy đấy. Như lời bác Đam nói, và tôi cũng luôn tin rằng như vậy:
 “Nếu toàn dân đồng lòng chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng”.
( Hà Nội cũng chỉ còn 12 ngày nữa là hết tháng 3- tháng đỉnh điểm của dịch bệnh, hy vọng đây cũng là đỉnh dịch cuối cùng, cuộc chiến cuối cùng với Covid-19 )