Da mặt của tôi dạo gần đây nổi thật nhiều mụn và trở nên xấu xí hẳn đi. Có lẽ là do stress và cũng có thể là do lạm dụng quá nhiều mỹ phẩm vì da tôi vốn dĩ đã rất nhạy cảm. Tôi lắng nghe những lời khuyên từ mọi người, em phải dùng cái này, em phải làm như vậy thì nó mới hết mụn và vì muốn hết mụn nên ai nói gì tôi cũng nghe theo, làm theo mà chẳng chịu nghe cơ thể mình muốn gì, cần phải làm gì. Mụn lại càng nhiều hơn, sau đó tôi quyết định ngưng sử dụng tất cả các loại mỹ phẩm, bắt đầu dùng lại những loại mà trước kia rất bền với mình nhưng do ham thích cái mới, cái nhanh chóng mà tôi đã chẳng dùng đến nó. Tôi đang dùng và sẽ tin rằng mình hết mụn vì tôi tin tiếng nói của cơ thể mình. Da tôi nhạy cảm cho nên không phải thứ gì mọi người dùng được thì tôi cũng dùng được.
Câu chuyện về Gương mặt mụn của tôi chỉ đơn giản và tẻ nhạt đến thế nhưng bỗng chốc tôi chợt nhận ra nó phản chiếu như chính cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy tự ti về những khả năng của mình, tôi hoay hoay tìm cho mình một tương lai tốt đẹp và mọi người xung quanh luôn nói với tôi rằng em nên như thế này, em phải làm như thế kia thì sau này mới thành công. Và vì muốn là một người thành công nên tôi luôn lắng nghe và làm theo những gì người "đi trước" dạy bảo. Thế rồi cuộc sống của tôi chỉ mãi loay hoay để làm vừa lòng cái chuẩn mực mà người khác đặt ra, tôi nhiệt tình và nỗ lực hết mình cho cái gọi là thành công, để rồi tôi đánh mất chính bản thân mình. Tôi chẳng còn biết yêu thương mình nữa mà luôn nghĩ cho người khác, luôn làm hài lòng người khác vì tôi nghĩ đó là sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tôi sai rồi, tôi đã nhận ra mình sai thật rồi khi tôi không còn kiểm soát được cuộc sống của mình, tôi chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Và cũng như câu chuyện về Gương mặt của tôi, tôi đã quyết định từ bỏ tất cả những thứ trước giờ vẫn hay làm, từ bỏ cả facebook-thứ mà trước kia tôi không bao giờ làm được, tôi tách mình ra khỏi cuộc sống ngày trước, tôi lắng nghe mình nhiều hơn, sống chậm hơn và sẽ tin mình nhiều hơn...
Tôi là một con người nhạy cảm, không phải ai cũng chấp nhận khuyết điểm đó của tôi nhưng tôi chấp nhận khuyết điểm của chính bản thân mình. Tôi cũng hiểu được rằng không phải cái gì hợp với người ta thì cũng sẽ hợp với mình. Điều quan trọng nhất là hãy lắng nghe và làm theo trái tim mình mách bảo thì đó mới gọi là thành công và hạnh phúc thực sự.