Gửi vào những cơn mưa...
Có những câu chuyện qua đi để lại cho ta những bài học và vết thương không lành.
Em đến bên tôi những lúc tôi không ngờ nhất, lúc tôi đang thực sự buồn. Những ngày ấy khiến tôi như thấy những tia sáng sau những cơn mưa mùa hè, chắc đó cũng là cách tôi đến bên em.
Em khiến tôi rũ bỏ những quy tắc hàng ngày cũng như là những quy tắc trong tình yêu tôi nghĩ sẽ khó để vượt qua.
Em nói em thích tôi mất rồi, sợ một ngày nào đó tôi bỏ em đi mất, em nói tôi là tình yêu của em. Nhưng với em tình yêu là thứ em dễ buông bỏ nhỉ.
Em đem cho tôi nhiều cảm xúc, những trải nghiệm mới, đắm chìm trong cái thứ gọi là tình yêu, nhưng rồi sự xa cách dần đến, những cuộc trò chuyện ít dần, em cũng không muốn chia sẻ cuộc sống của em, cảm xúc của em, em im lặng nhiều hơn, giận dỗi nhiều hơn em bực với mọi thứ tôi nói, những điều tôi làm, em dần dần nhạy cảm hơn.
Những điều đó là do tôi không thể hiểu được hết ý em, không quan tâm như cái cách em mong muốn, cái tính hơi lơ đễnh ngốc nghếch không đáng có lại càng làm em bực mình hơn, rồi những câu nói vô tình làm em buồn, làm tâm trạng em không vui, tôi biết nhưng tôi không thể làm được gì, rồi từ đó em cái cách em đối xử lại cũng làm tôi tổn thương, một sự tổn thương sâu sắc.
Nhiều khi tôi muốn biết đối với em tình yêu thực sự là gì. Đối với tôi tình yêu là sự chân thành, sự chia sẻ, cảm thông, sự quan tâm, chăm sóc, sự bình yên thoải mái,... Vì tình yêu tôi chấp nhận nhường hết, miễn sao làm em vui và thoải mái, nhưng có lẽ sự nhún nhường đó là sai rồi em nhỉ. Và tình yêu đối với tôi nó không dễ dàng bỏ thể đâu.
Có lẽ đây là cái giá tôi phải trả khi cũng ít nhiều đẩy mối quan hệ trước của em kết thúc. Tôi biết về lý thì tôi không sai, nhưng tôi vẫn mặc cảm tội lỗi, ánh mắt của nó vẫn luôn trong đầu tôi, những câu nói đó khung cảnh đó, đến mức chỉ bước vào căn phòng đó thôi tôi cũng thấy ghê tởm rồi. Nhưng vì em tôi chấp nhận hết.
Có phải trong tình yêu ai cho nhiều thì lại càng tổn thương khi cuộc tình đi vào bế tắc. Nhiều người nói là khi yêu đừng yêu cuồng nhiệt quá nên chừa đường lui cho mình. Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn yêu bằng những gì tôi có, sống trong sự thăng hoa đó. Nhưng em đã khiến tôi tỉnh dậy ngay lúc tôi đang yêu em nhất. Tôi không trách em, tôi chỉ tự trách mình, đã biết sẽ như thế nhưng vẫn cố, gạt bỏ mọi thứ để em bước vào trái tim tôi.
Có lẽ em cũng đã khóc nhiều, nhưng em cứng rắn em có thể dễ dàng từ bỏ vì mình đã là gì của nhau đâu. Nhưng với tôi em là tình đầu, em là người yêu đầu tiên của tôi.
Tôi thực sự không ổn, tôi chỉ muốn ngủ để quên đi thực tại, để lại thấy em cười vui vẻ với tôi, để thấy hai ta vẫn như những ngày đầu, nhưng khi tỉnh dậy tôi vẫn phải đối diện với thực tại là em đã không còn nhiều tình cảm cho tôi nữa rồi.
Tôi cảm ơn em đã cho tôi nhiều trải nghiệm mới, nhiều bài học, dạy cho tôi biết cách quan tâm một người, dạy tôi biết con gái nhạy cảm ra sao, dạy cho tôi thật sự hiểu thời gian trong tình yêu thực sự quan trọng, dạy cho tôi biết ban đầu đừng trao cho ai nhiều quá, dạy cho tôi biết tình yêu dễ buông bỏ như thế nào, dạy cho tôi đối diện với nỗi đau. Và tôi cảm ơn thương tổn em đã để lại.
Thành phố Hồ Chí Minh, 09/10/2023
Người em từng thích.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất