Gửi tuổi 16 đầy sương mù
Hôm nay ngồi trước máy tính, lại chán nản. Nếu cuộc đời tôi cứ tự nhiên mà trôi qua thế này thì cũng có ngày cạp...
Hôm nay ngồi trước máy tính, lại chán nản. Nếu cuộc đời tôi cứ tự nhiên mà trôi qua thế này thì cũng có ngày cạp đất mà ăn
Ước mơ ư? Chả có ước mơ gì thích đáng và hiện thực. Mà cũng chả dám ước vì cứ mỗi lần quyết tâm phải đạt được cái ABC XYZ gì đó thì lại tạch một cách ngu xuẩn, thôi thì cứ cố gắng hết sức để rồi đến đâu thì đến
16 tuổi, còn nhiều lênh đênh quá. Rất lo cho tương lai, sợ phải thi đại học, mà cũng mong sớm thi cho qua cái gọi là bảng tổng kết sau 12 năm đèn sách. Nhiều lúc thấy mông lung quá, 12 năm mà chỉ gói gọn trong vài chục, vài trăm câu trắc nghiệm liệu có bất công quá không?
Một năm học cấp 3 đã trôi qua trong vô vọng, ừ thì nhìn lại mới thấy vô vọng, à không là vô dụng. Chả làm được cái gì cho ra hồn, thành tích giảm sút, học hành lận đận. Đã xấu lại còn ngu thì đúng ba chấm...
Muốn học xong kiến thức để rồi thi thử, ôn tập ngay từ h để tránh việc học tài thi phận. Muốn cuối năm thi thử nhưng kiến thức 12 đầy ra đó, thôi cứ để từ từ, từ từ đến bao giờ nhỉ? Vào năm học rồi cứ xoay tới xoay lui rồi cũng hết năm...ôi thực lo quá nhưng mà nhác học
Cũng muốn đi thi hsg nhưng còn quá nhiều yếu tố để giúp vào được đội tuyển chỉ bản thân cố gắng là không đủ, thôi thì dành thời gian cho ôn đại học vậy
Ngành học chả biết chọn cái gì, ừ thì thích học Dược đấy nhưng tại sao lại có nơi khối A nơi lại khối B nhỉ? Khó mà chọn lựa được
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và tương lai vẫn mông lung, ẩn sau đám sương mù
Thôi thì đã tự bước đi từ nhỏ thì h cần ai dắt tay nửa chứ, lớn rồi, tự lập thôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
