Hình mình chụp - có đem đi thì hãy ghi nguồn - và cả cái quote bên dưới cũng thế :'>

Bạn mình ơi, đừng buồn nữa.
Bạn mình ơi, đừng trượt dài sau những thất bại của bản thân nữa.
Bạn mình ơi, đừng để những điều độc hại chiếm lấy bản thân mình nữa.
Bạn mình ơi, đừng để trách nhiệm đè nặng lên bạn nữa.
Bạn mình ơi, đừng nhịn khóc để tỏ ra mình mạnh mẽ.
Bạn mình ơi, bạn đã mạnh mẽ đến nhường nào.
Tới lúc bạn mình được yếu đuối rồi.
Mình viết những dòng này để động viên bản thân mình sau này, mỗi lần gục ngã muốn từ bỏ, mỗi lần mất đi lí trí, mỗi lần hòa vô hư vô và biến mất mãi mãi... hồn ly phách tán.

Dear X,
Thời gian là một sợi dây kéo dài... không ai có thể cảm nhận nó trông như thế nào... nhưng nó là người duy nhất nhìn thấy mọi người sống và phát triển... Người duy nhất biết mỗi góc khuất mà người thường không muốn khai. Mình cũng biết có những người họ đơn giản chỉ là không dám đối diện, có những người không dám chấp nhận góc khuất đó của bản thân. Mọi người đa số đều quên rằng thế giới này luôn ở nhiều trạng thái của sắc "xám". Bạn không nhất thiết phải là phiên bản đen tối nhất, bạn không nhất thiết là phiên bản trong sáng nhất. Bạn hãy cứ là bạn, cứ làm theo những gì mà bản thân bạn muốn nhưng đừng trái đạo đức và pháp luật, cứ tìm hiểu những gì mà bạn không hiểu nhưng đừng tọc mạch.
Muốn biết thế giới này, bạn phải biết bản thân mình trước. Muốn hiểu tại sao bạn xui xẻo thì bạn phải hiểu lí do mà mình được sinh ra. Có những người sinh ra để giải cứu thế giới này, nhưng cũng có người sinh ra vì đó họ chính là minh chứng tình yêu của 2 con người. Mọi thứ đều có lí do của nó, ngay cả hòn sỏi, ngọn cỏ được sinh ra cũng có lí do của nó. Không có con đường hoa hồng nào mà êm ái cả, vì hoa hồng có gai. Nên bạn ơi, đừng buồn vì những điều nhỏ nhặt, mình biết bạn sống được tới giờ này là phúc đức của cha mẹ, là sự giúp đỡ của những người luôn kề vai sát cánh với bạn, và bạn còn chưa trả hiếu cho cha mẹ thì sao mà bạn có thể chết được. Đừng trở thành loại người mà bạn khinh bỉ nhất, đừng vì ai mà phải tự diệt đi con đường sống của bản thân. Trong khi, bạn đã cực khổ đến thế nào để giành lấy sự sống.
Hãy nhớ lại, những người kề vai với bạn, họ nâng đỡ bạn từ khi bạn còn chưa sinh ra. Họ cứu sống bạn nhiều như thế nào, nhờ họ mà bạn đã sống lại sau rất nhiều lần chết. Vì sao? Vì họ tin bạn, họ tin bạn làm được, họ tin bạn theo đuổi được lý tưởng của bản thân, họ tin bạn sẽ cho thế giới thấy được bạn vẫn sống và sống tốt đến nhường nào.
Dù sau này, cuộc của bạn có khó khăn như thế nào, có bị phản bội bởi ai đi nữa thì bạn vẫn nên nhớ bản thân bạn đã khó khăn như thế nào để sống tiếp đến bây giờ. Vượt qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh để sống đến được ngày hôm nay, cha mẹ đã hi sinh nhiều như thế nào để bạn có được ngày hôm nay, đừng trở thành kẻ hèn nhát cố chấp chạy trốn khó khăn và những thất bại. Khó khăn thì sao chứ? Rồi nó cũng sẽ qua thôi. Thất bại thì sao? Chấp nhận thất bại để học lấy kinh nghiệm để bắt đầu làm lại và để bước tiếp, chứ không phải chấp nhận thất bại để tự nhục rồi chạy trốn khỏi nó.
Cũng đừng để một cá nhân hay tập thể nào làm bạn cảm thấy bạn không tốt đẹp và vô dụng, không có gì là dư thừa, là vô dụng cả và hãy trân trọng từng khoảnh khắc mà bạn đang sống. Mọi người đến với bạn bằng nhiều cách khác nhau, có thể không phải ai cũng tốt đẹp nhưng bạn lại quên đi một điều mà bạn đã từng học: "Vạn vật đến với bạn đều có lí do của nó, dù nó không đẹp nhưng nó vẫn là một món quà, dù nó không lớn nhưng nó vẫn có ảnh hưởng đến bạn.". Tốt đẹp hay xấu xa thì nó phụ thuộc vô góc nhìn của bản thân bạn thôi. 
Chốt lại là bạn mình đừng quên những điều sau nhé!
1. Yêu bản thân.
2. Bất cầu bất khổ.
3. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải vượt qua tốc độ già đi của bố mẹ.
4. Don't catch the money, let the money catch you, dude.