Sự độc lập hoàn toàn trong việc quyết định suy nghĩ, việc làm đôi khi lại cho tôi một cái gọi là cảm giác chơ vơ đến mơ hồ. 
Không bị bắt buộc phải ăn như thế nào cho điều độ. Không bị nói phải trang điểm, chăm sóc bản thân thế nào cho đúng cách. Không bị bảo rằng tương lai này sẽ phải làm gì, học gì, sống như thế nào, là ai, trai hay gái, ế hay kết hôn. Có việc làm ngay khi vẫn đang đi học? Thoải mái. Không đi học thêm ư? Chả sao. Tung hoành giang hồ ngoài kia và để cho GPA chỉ ở mức 3.28, đội sổ tác phong và nằm ở top chót lớp khi muốn vô một trường giỏi?  Thật sao, ta thậm chí không biết GPA của con là bao nhiêu đó đấy, hahaha? Và vô vàn điều khác.
Thoải mái quá đi chứ? Đổi lại, có một điều bất thành văn mà tôi phải biết: mọi người trông chờ hết vào mày đó nhóc - Một trọng trách nghe khá ngầu, đồng thời kéo tôi lại với thực tại, kêu gọi chính mình luôn có một kế hoạch gắt gao và luôn nghiêm khắc với bản thân.
Thế là tôi trở thành họa sĩ của đời mình, từ nét phác thảo, nét vẽ đều là của tôi. Thật sao? Haha, nét vẽ này dù là của tôi nhưng vẫn từ quá trình học hỏi hằng ngày từ mọi người, từ cuộc sống, từ quá trình ngẫm ra cái sai, tu sửa bản thân, thêm nhiều bài học mới mới có thể vẽ chứ. Hằng ngày, tôi vẫn mày mò, thêm, sửa, xóa bức họa tương lai. Hiện tại nó trông thế nào vậy? Uhm để coi, thật ra nó đang là: Một cuộc đời ở chốn phiêu du, đi ngang dọc tứ phương sau đó tự ngẫm ra chân lí: không đâu bằng nhà. Mà, nếu biết được chân lí này rồi thì tại sao cậu phải bận công đi như vậy hả? Ngốc, là trải nghiệm đó. Thước đo của đời người nên được tính bằng trải nghiệm. Và, "Experience is the best teacher." Lời kể, kinh nghiệm có thể cho ta rút ra những bài học riêng, từ đó né tránh cái tệ, cái hại. Đúng. Nhưng nếu bản thân cứ thuận lòng như vậy, chịu chấp nhận một lời khuyên như thế mà chịu né cái xấu, chui rúc vào vùng an toàn đến thậm chỉ bản thân cũng không thử để thể hình dung ra làm sao, mà nếu sống như thế... thì khác gì bảo người khác sống nhờ mình, hhhh.
Cậu có gì? 
Tôi có một nùi thất bại và kinh nghiệm, và tôi tự hào vì điều đó. - Tôi muốn mình ở tương lai vẫn có thể dõng dạc cất lên câu nói này, trong tình trạng không quá thất nghiệp đến mức ăn bám gia đình hhhh.
Bức tranh của tôi là thế, còn quan niệm sống định hướng tương lai bấy lâu nay của tôi vẫn là: chỉ cho đến khi những người xung quanh hạnh phúc thì tôi mới có thể an nhiên sống cuộc đời mình. Trước khi nghĩ đến cuộc đời, tương lai cá nhân, tôi luôn nghĩ đến việc mình sẽ làm gì cho những người xung quanh, gia đình tôi, bạn bè tôi và xã hội, nhưng mức tối thiểu, tôi học được, phải là lo được bản thân trước, sau đó là gia đình, rồi xã hội ngoài kia. Nên phải nói, quá trình học hỏi, nâng cao mở rộng khả năng tư duy, tầm nhìn, thu lượm kiến thức, bồi bổ nhân cách bản thân là điều cần làm tiên quyết để có thể lo được cho bản thân. Nhận ra cái sai thì phải sửa, còn chưa sửa là do chưa nhìn ra cái sai, mà muốn nhìn ra được thì phải có những điều tiên quyết trên. - Thầm dặn bản thân.
 Điều này có thể giúp bản thân tôi, tâm tôi trở nên thanh thản. Vả lại, tôi cũng không muốn nợ ai nữa. Tôi cũng không muốn trở nên là một điển hình của cả gia đình: khi muốn giúp người khác lại bị hoàn cảnh hạn chế. Là một đứa con trẻ, tiên phong là điều nên làm nhỉ? Haha, thật ra cũng chả phải tiên phong, có ông anh họ bên nhà dì tôi vừa làm được rồi đấy, chí ít được một phần. Tính ra thế hệ từ tôi trở ra đều có điều kiện học tập, sinh sống tốt hơn nhiều so với cả thế hệ trước, nên cũng phải tận dụng cơ hội này làm bước đệm chứ nhỉ?
Nghĩ như thế, làm như thế, định hướng như thế, từng ngày từng ngày không chỉ phải có xóa, sửa bức phác họa mà bản thân tôi còn phải chi tiết hóa để định hướng ngày càng rõ hơn. Tôi nghĩ vậy. Tệ thay, càng đi vào lại cả một rừng rùm beng, càng có nhiều câu hỏi, càng có nhiều thắc mắc, mà quan trọng nhất, đó là: mày có chịu sống như thế này suốt một đời người không?... Chơ vơ làm sao. Khi không có khả năng quyết định những vấn đề như vậy, phút chốc tôi lại hoảng loạn khi nhận ra đến giờ mình mới kiểm điểm bản thân, cần học gì, cần biết gì nữa? Hoảng loạn khi tự hỏi mình có nên quay về đích khởi đầu mục tiêu để mở ra một mục tiêu khác? Tôi luôn có nhiều dự định, nhưng khi đi sâu vào tiểu tiết, tôi lại trở nên mơ hồ và hoang mang đến lạ. Những lúc như thế tôi lại lựa chọn làm một thứ khác. Và vòng lặp lại xảy ra. Bắt đầu tìm hiểu, ưng ý, vô tiểu tiết, tìm hiểu sâu, thoát ra, chọn cái khác. Cứ thế này, chắc tôi khó khi nào về đích quá... Thế nào đây, làm thế nào đây?
Và cứ thế, tôi lại trở nên thật sự chơ vơ, mơ hồ...
Nhưng sớm thôi, mong bản thân sẽ có câu trả lời.
"Gửi tôi của tương lai, viết cho những ngày chơ vơ, chơ vơ đến lạ..."