Gửi tôi-con bé ngông cuồng
Bài viết được dựa trên góc nhìn cá nhân của mình- một con nhóc 15 tuổi nên có đúng có sai, nếu có sai sót mong được mọi người góp ý....
Bài viết được dựa trên góc nhìn cá nhân của mình- một con nhóc 15 tuổi nên có đúng có sai, nếu có sai sót mong được mọi người góp ý.
Hành trình "sống cho mình" của chính mình được bắt đầu năm mình 11 tuổi, 4 năm ngông cuồng, cho mình nhiều trải nghiệm mà có lẽ mãi sau này mình cũng sẽ không quên.
Năm 11 tuổi, mình lần đầu xa mẹ và học cách tự lập, mình đến một thành phố xa lạ, gặp những người xa lạ, tập thích nghi ở một nơi mời đó cũng là lần đầu mình làm cái được gọi là bị đánh cũng phải đứng thẳng, đó là lần đầu mình không khóc dù có bị đánh. Chuyện không tốt đẹp thì không đáng nhắc đến nhờ, cái kế cho chuyện đó là một con bé ngu ngốc đã chết và một con bé ngông cuồng tên Maya-lin được sinh ra.
Mình thời điểm đó vừa làm quản lý clb, vừa là trò cưng của thầy cô. Được gọi bằng cái danh xưng mà mình ghét nhất trên đời "con nhà người ta", được học trường quốc tế, được đi thi đủ các thể loại cuộc thì nhưng mặt tối của nó là mình học dốt. Người không biết thì nhìn mình theo kiểu đứa không nên chơi cùng, người biết thì thì nhìn mình theo kiểu con bé đáng thương không có hơi ấm gia đình. Thật lòng, mình chả quan tâm vì lúc đấy mình chỉ có một mối bận tâm duy nhất đó là đuổi kịp "người đó". Đến bây giờ mình vẫn tự hào vì album ảnh thành tựu của trường thời điểm đó tấm nào cũng có mình.
Và rồi sau một năm mình được gọi về nhà đồng thời cũng mất luôn liên lạc của "ngươi đó", mình mất động lực, học hành thì chẳng ra sao, đi thi cũng ít thời điểm đó mình cũng được gọi là nổi tiếng trong trường với danh xưng "đứa con gái hay đánh nhau nhất trường". Quyết định nhập học vào ngôi trường đó là quyết định ngu dại nhất của mình, trong ngôi trường chưa tới 200 người gần như không có hoạt động hay cuộc thi tầm cỡ nào khiến mình sống như một con zombie.
Sau đó năm 12 tuổi, mình lại lần nữa xa nhà, thay vì là một thành phố khác lần này mình được đi một đất nước khác, mình đến Singapore. Nơi này gần như đã cứu sống mình, mình học được nhiều thứ hơn, quen được nhiều người hơn, chăm chỉ đi thi hơn lúc đó cũng là lúc mình quyết định theo đuổi tranh biện một cách nghiêm túc, debate với mình không phải là cãi nhau bằng lý trí mà nó như một phương thức giúp mình chứng tỏ cái tôi, thể hiện góc nhìn cá nhân và cả ngồng cuồng theo một cách khác.
Sau 6 tháng, mình quay lại Việt Nam, chọn một ngôi trường đàng hoàng và sống như cách mình muốn, ở đây mình gặp những người đồng đội khiến mình cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Tụi mình cười cùng nhau, khóc cùng nhau và họ cũng chữa lành mình, 2 năm thanh xuân đó đối với mình như một lần tái sinh, từ một con bé ngạo mạn, ngông cuồng trở thành một con bé biết năm biết buông, biết khóc chứ không chỉ trợn mắt và đứng một chỗ, tụi mình tập Kendo cùng nhau, tập Guitar cùng nhau, hát cùng nhau và họ giúp mình học cách "trả thù" thật khôn ngoan.
Cuộc vui nào thì cũng đến lúc dừng lại.
Năm 14 tuổi mình quyết định học trường công, hóa ra trường công không tệ nhưng lời người ta vẫn nói, mình có nhiều cơ hội cọ xát hơn, gặp nhiều loại người hơn và cũng học cách đeo mặt nạ trong những cuộc hội thoại. Trường công với mình như một bước chuyển mình, rũ bỏ cái mác "con nhà người ta" để sống như một người bình thường, thứ vui vẻ hơn "con nhà người ta nhiều".
Bây giờ mình 15 tuổi, rớt chuyên, và đang học trường cấp 3 mình thích, cũng người mình coi trọng và trân quý. Không con "người đó" cũng như mục tiêu "đuổi kịp người đó" mình không thật sự tệ, mục tiêu "đuổi kịp người đó" vẫn còn đó nhưng không còn là duy nhất và quan trọng nhất nữa. Bây giờ mục tiêu quan trọng nhất của mình là mình thật hạnh phúc, đam mê với debate hy vọng sẽ không bị mình dập tắt vì mệt mỏi.
Cuối cùng, các bạn vì đã đọc hết, dù ta chẳng quen, chẳng biết

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất