X yêu dấu!
Khi viết những dòng thư này là khi anh vừa đến Seoul. Sau khi đến kí túc xá, cất dọn đồ đạc, ăn tối tại căng tin trường ngủ một giấc dậy sau một hành trình. Anh ngồi vào bàn vội biên thư cho em ngay.
Khi ngồi trên máy bay cho hành trình đến Seoul, anh đã bật laptop và muốn viết gì đó cho em nhưng dấu cách cứ nhấp nháy mãi mà anh chưa biết bắt đầu viết gì. Mọi cảm xúc, mọi lời nói, mọi suy nghĩ hoà trộn vào nhau. Hiển hiện trong đầu anh là giọt nước mắt lăn dài trên má của em khi anh đi vào phòng chờ máy bay, còn em đứng nhìn với đôi mắt đỏ hoe. Anh biết em buồn. Anh cũng vậy
Chúng ta đã trải qua nhiều hành trình cùng nhau để hiểu nhau trong tâm trí, hiểu những thói quen nhỏ, những suy nghĩ mà đối phương nghĩ. Hiểu nhau nhưng yêu xa - buồn thì vẫn là buồn
Bước chân xuống sân bay, Seoul đón anh bằng không khí mát lạnh. Một cơn gió khẽ lướt qua mái tóc anh khi anh đứng đợi người tài xế taxi cho vali vào cốp sau. Chiếc áo sơ mi xanh của anh như hoà tan vào trong nền trời ở đây. Màu xanh này nhẹ nhàng quá nhưng vẫn không thể bằng đôi mắt em.
Lặng ngắm nhìn dòng người, những ngôi nhà, biển hiệu đầy chặt tiếng Hàn, rặng cây thẳng tắp qua cửa kính chiếc taxi, khung cảnh thực sự đẹp quá. Như một thước phim, em có thể thấy phía sau lớp cửa kính ghế sau taxi, là gương mặt anh đang mỉm cười. Là khi anh nghĩ anh sẽ đón em vào kì xuân sắp tới để chúng mình cùng tận hưởng không khí này
Tình yêu của anh, đừng khóc nhé. Yêu xa như một thử thách cho hai đứa. Chúng ta sẽ tìm cách để nối gần lại khoảng cách xa xôi của Seoul và Hà Nội. Chúng mình sẽ dành thời gian cho nhau mỗi tối sau khi đi làm về. Anh biết nhiều ứng dụng xem phim cho những cặp yêu xa lắm. Anh sẽ chăm viết thư cho em hay quay video kể cho em nghe những công việc thường ngày của anh là làm những gì hoặc kể cho em những câu chuyện cuộc sống xung quanh anh. Em cũng vậy nhé.
Nhiều lần thút thít, em cứ hỏi anh rằng nhỡ anh sang có người khác thì sao. Đúng là câu hỏi kinh điển hàng trăm năm. Anh lựa chọn sống hạnh phúc và anh chọn yêu em. Lựa chọn nhanh và quyết định gọn gàng phải không. Việc còn lại của anh là tập trung việc nghiên cứu của anh và làm cho mối quan hệ của chúng mình càng bền chặt hơn. Anh lựa chọn như vậy.
Trường anh làm việc nằm ở trung tâm Seoul. Trường rất đẹp với những tán lá cây đã ngả sang màu cam và những toà nhà lớn. Giờ đã là mùa thu Hàn Quốc rồi mà. Anh sẽ dắt em thưởng thức hết những món ngon ở cái mảnh đất này. Trước tiên anh sẽ làm người thử trước. Anh hứa với em.
Em là một cô gái hay khóc. Nhớ anh em khóc, lo nghĩ xa xôi cùng làm em khóc, mệt mỏi quá em cũng sẽ bật khóc. Em cứ khóc cho nhẹ người, khóc khi có anh ở bên nhưng đừng khóc rồi suy nghĩ tiêu cực nhé. Khóc là một cách cho mình nhẹ bớt tâm tư thôi xong sáng ngủ dậy mình vẫn đứng dậy hiên ngang. Đừng để tiêu cực xói mòn tâm trí em. Yêu xa làm anh không thể ôm em khi thấy em khóc nhưng anh có thể lắng nghe em, là người mà em có thể gọi bất cứ khi nào em cần. Anh ở xa nhưng lại ở gần em.
Hà Nội buồn. Seoul cũng buồn
Anh cũng sẽ trải qua cảm giác cô đơn khi không có em ở bên, cũng sẽ mệt mỏi qua những lần làm thí nghiệm, cũng sẽ có những thất bại trong công việc nhưng anh luôn nghĩ rằng còn có em đứng cạnh anh và ủng hộ anh. Điều đó đủ khiến anh chống tay, đứng dậy. Tiếp tục con đường của mình đã chọn cũng như người mà anh chọn để yêu.
Anh tin tưởng tin tưởng vào em, vào anh và tình yêu của chúng ta.
Thương và yêu em
Seoul